“Nếu như anh không yêu mình nhiều đến vậy thì có lẽ mọi chuyện đã khác.”
“Nếu như hôm đó anh thật sự rời đi, nếu như anh không quay lại nữa, nếu như bọn mình chia tay rồi…”
“Vậy thì Trần Độ có lẽ sẽ không đau khổ đến thế.”
Nhiều năm sau đó, linh hồn cô vẫn luôn ghi nhớ những điều ấy.
Đó là câu chuyện bị bóp méo bởi hy vọng yếu ớt của cô khi đứng bên bờ vực cái chết.
Còn những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời, những mảnh ký ức rực rỡ và tràn đầy cảm xúc ấy, cô lại không mang theo.
Chúng vẫn ở lại nơi thân xác cô.
Chúng cố hết sức níu lấy cô, kéo cô lại, không cho cô đơn độc bước vào bóng đêm không có lối quay về ấy.
Chúng gào thét trong tuyệt vọng, gọi tên cô:
“Về đi… cứu lấy chính mình đi, cứu lấy Trần Độ.”
“Trần Độ hình như đang bệnh.”
“Trần Độ sắp buông xuôi rồi.”
“Làm ơn cứu lấy anh ấy.”
“Nhưng mà tôi không có tâm nguyện gì hết, lấy gì mà hoàn thành?”
“Cô có.”
Chúng chính là chấp niệm của cô.
Những mảnh vỡ linh hồn gần như đã xé nát Thời Ly. Chúng điên cuồng giành giật, kéo lê, cố gắng lôi cô ra khỏi cơ thể Trần Độ, cố ép cô phải quay về.
“Về đi mà!”
“Cô mau cứu Trần Độ!”
“Trần Độ sắp không xong rồi!”
Nhưng ngay khoảnh khắc chúng gần như xé toạc được cô, Trần Độ chợt tỉnh lại.
Linh hồn Thời Ly đang dần rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694957/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.