Cô càng nói càng quá đáng, như cố tình muốn thu hút sự chú ý của anh, lại càng giống như đang dò xét xem anh có thật sự để tâm hay không.
“Trần Độ, em thật sự cảm thấy cuộc sống hiện tại tệ đến mức không thể tệ hơn. Còn anh thì sao? Đây là cuộc sống mà anh muốn à?”
Anh vẫn im lặng, cô bắt đầu hoảng loạn, trong lòng như rỉ máu, nhưng lại càng không kiềm được những lời cay nghiệt.
“Anh lại không nói gì! Anh kiêu, em cũng kiêu, hai người như chúng ta ngay từ đầu đáng lẽ không nên ở bên nhau. Lúc đó cũng có nhiều người theo đuổi em, là em nhìn nhầm người, chọn sai người!”
Câu nói đó đúng như cô dự đoán, đủ độc, đủ đau, gần như đánh trúng vào tim anh.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cô, cơ hàm siết chặt, đáy mắt là cơn giận dữ đang bùng cháy.
“Thời Ly, em giỏi thì nói lại lần nữa xem.”
Cô chưa từng thấy anh như vậy. Cô hơi sợ, nhưng lại không thể cúi đầu xuống.
“Có phải nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi.”
Cô cười lạnh, chỉ tay về phía cửa, khản giọng hét lên: “Anh cút đi!”
Và như cô mong muốn, anh thật sự xoay người bỏ đi. Tiếng đóng cửa vang lên dứt khoát và lạnh lùng.
Cô gắng gượng kiềm chế cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn sụp đổ. Ngồi xuống mép giường bật khóc nức nở, vừa trách mình ăn nói hồ đồ làm tổn thương anh, lại vừa giận anh…
Giận anh sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694958/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.