Thời Ly bị dọa cho giật nảy mình.
Yêu nhau hai năm, cô chưa từng thấy Trần Độ yếu đuối đến vậy.
Dưới ánh mặt trời, làn da anh gần như trong suốt, yết hầu lộ rõ đang khẽ nhấp nhô vì nghẹn ngào, mạch m.á.u mảnh ở cổ cũng đập từng nhịp rõ ràng.
Thời Ly vô thức cảm thấy khung cảnh này làm mình khó chịu, cô liếc sang chỗ khác.
Tất nhiên không phải vì đau lòng, linh hồn thì đâu có trái tim để mà đau.
Có lẽ là không quen?
Cô luôn nghĩ Trần Độ không giống người bình thường, cứ như anh không hề có cảm xúc để bận lòng vì ai. Cô còn từng lén chê bai, nói rằng bên trong cái vỏ bọc hoàn hảo ấy chắc chắn là một AI chính hiệu.
Anh luôn bận rộn, lý tưởng của anh thì to lớn nhưng cũng đầy sáo rỗng, xây dựng trên nền móng nghèo nàn, thế nên anh phải nỗ lực hơn bất cứ ai.
Một ngày hai mươi bốn tiếng bị anh sắp xếp kín như lịch trình quân đội, cứ như có một cái thước thép cắm trong dây thần kinh, đo lường mọi hành động chuẩn xác đến từng milimet.
Anh giống một chiếc đồng hồ cơ tinh xảo, từng bánh răng đều được hiệu chỉnh tỉ mỉ, ngày đêm vận hành, nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, không có nhiệt độ.
Yêu đương với anh, có lẽ cũng chỉ là một mục trong checklist.
Phải nói đúng hơn là yêu đương đối với cả hai người họ đều là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Lúc ở bên nhau, cả hai đều đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694981/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.