Từ đó về sau, cô chẳng còn dám nói với ai rằng mình có người thân nữa.
Cô biết từ nhỏ ba mẹ đã luôn thiên vị anh trai.
Dù thành tích của cô tốt hơn anh, dù cô đỗ vào đại học Bắc Lâm, trong mắt ba mẹ, anh trai vẫn là quan trọng nhất.
Cô học đại học, học phí và sinh hoạt phí đều phải vay qua chương trình hỗ trợ sinh viên.
Năm cô tốt nghiệp, anh trai cô có bạn gái ở Bắc Lâm.
Ba mẹ cô gom hết số tiền tiết kiệm cả đời, còn chạy vạy đủ mối quan hệ để xin việc cho anh ở thành phố, rồi còn tính mua cho anh căn hộ ở vùng ngoại ô.
Nhưng dù là như vậy...
Thời Ly cũng không ngờ đến cả dịp Thanh Minh họ cũng chẳng đến thăm cô một lần.
Khi ấy cô thấy tủi thân kinh khủng, vừa buồn vừa giận.
Cảm xúc đó dần dần lan sang cả Trần Độ.
Dù gì hai người cũng từng bên nhau hơn hai năm, dù đã chia tay, cô c.h.ế.t rồi trong lòng anh cũng không có chút gợn sóng nào sao?
Chắc chắn Trần Độ chưa từng đến thăm cô, thậm chí một đồng tiền âm phủ cũng chưa từng đốt.
Có lẽ anh còn chẳng biết cô đã mất.
Nhưng năm năm là một khoảng thời gian dài, mà ngay cả hồn ma cũng biết thay đổi.
Khi còn sống Thời Ly là người lạc quan, c.h.ế.t rồi cũng vẫn vậy.
Cô nghĩ thông rồi.
Trần Độ không nợ gì cô cả, cô cũng không nên ôm hy vọng mãi.
Tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694982/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.