Thời Ly ngồi xổm bên mép giường, chống cằm ngắm anh thêm một lúc lâu, chán đến mức phải ngáp một cái. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, tiếc là thế giới bên ngoài đã bị rèm kéo kín mít, một tia sáng cũng chẳng lọt vào.
Buồn chán thật sự.
Ánh mắt Thời Ly đảo qua đảo lại, rồi chầm chậm nhích thêm vài bước tới gần giường. Đột nhiên cô cười khúc khích hai tiếng, cúi người xuống, đưa tay về phía lồ ng n.g.ự.c của anh chàng đẹp trai đang ngủ say.
Quản lý từng dặn cô, muốn mượn thân xác sống để lang thang trong nhân gian, bắt buộc phải chờ khi linh hồn chủ thể không có ý thức, tức là đang ngủ.
Nếu đối phương tỉnh lại, linh hồn cô sẽ bị đẩy ra ngoài, lập tức quay về căn hộ.
Cho nên bây giờ không phải là lúc thích hợp nhất sao? Trần Độ vừa mới ngủ, chắc chắn không thể tỉnh nhanh như vậy!
Thời Ly nheo mắt lại, từ từ cúi người xuống, giơ tay "ôm lấy" Trần Độ.
Dĩ nhiên là chẳng ôm được gì cả, nhưng ngay giây tiếp theo, cô bỗng cảm nhận được một nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ vang lên từ lồ ng n.g.ự.c mình, tiếp theo là dòng m.á.u ấm nóng chảy qua tứ chi.
Thời Ly mở mắt ra, ngón tay dài nhẹ ấn lên hai bên thái dương đang nhức nhối khó tả, bốn phía tối đen như mực. Cô đưa tay ra quơ quào, nhưng chẳng thấy gì cả.
Dùng đôi mắt của Trần Độ, cô không nhìn nổi màn đêm dày đặc này.
Thời Ly nằm im trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694990/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.