Thẩm Nhược Hy cả kinh mở tròn mắt nhìn anh..
Cô cứ ngỡ anh bảo cô lên đây sai bảo gì, sao lại bắt cô vào phòng anh thế này..
- " Này..buông tay mình ra, cậu bị gì vậy?"
Mạc Y Phàm buồn nói với cô,cứ thế kéo tay cô vào trong đi đến bên bàn học..đẩy nhẹ vai bắt cô ngồi xuống..
Qua một chút mới chịu buông tay Thẩm Nhược Hy ra..
Nhiều lần bị anh nắm tay,Thẩm Nhựic Hy cũng không bài xích, bị ép ngồi trước bàn học cô chỉ khó hiểu..
- " Kéo mình vào đây làm gì..?"
Chẳng lẽ bắt cô học bài cùng cậu ta, ông trời ơi Mạc Y Phàm mà cũng muốn làm mọt sách à..
Chuyện gì thế này..
Anh lấy sách vở ra đặt ngay ngắn..
- " Lúc sáng thầy Chu giảng khúc này tôi không hiểu...?"
Anh chỉ chỉ vào những chữ viết chi chít trên sách..
Một lần nữa Thẩm Nhược Hy bị anh hù dọa, chữ viết Mạc Y Phàm rất đẹp, vô cùng sắc sảo.
Quan trọng là anh quả nhiên muốn học bài...
Miệng nhỏ há ra mấy phút sau chép nhẹ xem như tiếp thu những gì vừa nghe..
Nghiêng đầu nói..
- " À..Ý cậu muốn mình giảng bài cho cậu.."
Mạc Y Phàm gật đầu..
Thẩm Nhược Hy khẽ cười, nụ cười có xinh đẹp khiến Mạc Y Phàm thấy tim mình đập nhanh, mất tự nhiên ho khẽ..
- " Cậu cười cái gì..?"
Thẩm Nhược Hy cũng chẳng rõ chỉ thấy có chút vui vẻ, lại thấy Mạc Y Phàm muốn trở thành đứa trẻ ngoan điều này làm cô rất cao hứng..
Lắc đầu nói..
- " Không có gì, nào để mình giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-la-anh/2459697/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.