"Trong hai ngày tới, cô sẽ làm việc trong căn phòng này."
Người đồng nghiệp tạm thời dẫn tôi đến một căn phòng mới khoảng hơn 50 mét vuông.
Bốn bức tường kín bưng, không có cửa sổ.
Bên trong trống hoác, chỉ có một góc là chất đống những thùng giấy cao như núi.
Lúc chúng tôi nói chuyện còn vang vọng lại tiếng mình.
"Nhiệm vụ của cô là sắp xếp những viên nang ký ức trong thùng này vào ba bức tường kia."
Nói lịch sự thì là “tủ lưu trữ”, nói thật ra thì chính là ba bức tường được khoét kín các ô kính nhỏ như cửa sổ.
Đây đâu phải tuyển lao động tạm thời để cứu nguy.
Đúng ra là tuyển… lừa kéo hạt nhân thì đúng hơn!
"Thật ra chỉ là xếp viên nang ký ức cùng với nhãn tên vào trong các ngăn thôi, rất đơn giản."
"Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có gì thì cứ gọi nhé."
Tôi níu lấy tay cô ấy: "Không phải công việc này là hai người làm chung sao?”
Không hề nói quá, chiếc tủ này phải có đến hàng ngàn ngăn.
Vừa phải phân loại viên nang ký ức và nhãn tên, lại còn phải trèo lên trèo xuống để sắp xếp… một người thì làm sao cho kịp?
Đồng nghiệp tạm thời thở dài não nề, than phiền đầy ấm ức:
“Phòng bên cạnh còn lớn hơn chỗ cô đây nửa lần đấy, tôi còn mong có người làm chung hơn cô nhiều.”
“Nói nhỏ cho cô biết nhé, dạo gần đây công ty vừa đột phá một công nghệ mới nhưng còn chưa hoàn thiện, những người có năng lực nghiên cứu đều bị điều đi làm thử nghiệm rồi.”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-quen-lang-son-gian-ho/2719611/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.