Nghĩ đến đây, cô lại muốn khóc. Ban đầu, lúc kết hôn, tất cả mọi người đều cho là cô ham muốn tiền tài và quyền lực của anh, thật ra thì cô chỉ muốn có được trái tim anh, giống như anh muốn có trái tim người ấy vậy.
Cô thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Hôm nay cô rời đi, cũng chẳng cần cái gì.
Cô biết khi cô đột ngột đề cập đến chuyện ly hôn như vậy, mọi người sẽ nghĩ cô quá bốc đồng nên đưa ra quyết định bừa bãi.
Nhưng chỉ có bản thân cô biết, sau khi đưa ra quyết định này, mặc dù trong lòng đau đớn, nhưng cô lại có cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát.
Nếu một cuộc hôn nhân chỉ mang lại sự buồn đau và tĩnh mịch cho hai người, vậy thì cần gì phải tiếp tục?
Vì đứa trẻ ư?
Cô cảm thấy xót xa.
Nếu như không phải vì con gái, cô đã chọn cách kết thúc cuộc hôn nhân này khi chính tai nghe thấy, anh nói với ba mình rằng cả đời này sẽ không bao giờ yêu cô.
Cuối cùng, Dung Nhan lái xe đến một khu nhà cũ kỹ, đó là nơi bạn tốt Tô Tương của cô sống.
Cô lái xe loanh quanh ở bên ngoài nửa ngày trời, khi dừng xe trước cửa khu nhà, lòng cô đã trở nên yên ả hơn.
Trên thực tế, bản thân cô biết rất rõ rằng cuộc hôn nhân với Mục Viễn Hàng đã đi đến hồi kết, kể từ sau buổi sáng đầu năm ấy, khi cô tình cờ nghe được anh nói là sẽ không bao giờ có tình cảm với mình.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376719/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.