Vào cuối tháng Tám.
Thế vận hội Olympic đã khép lại trong niềm vui chung của cả nước, và các khu vực chịu thảm họa bắt đầu tái thiết lại nhà cửa.
Mùa hè đặc biệt ấy đã qua.
Hà Đông Phàm tự mình đến Đại học Ngọc Hòa để làm thủ tục nhập học.
Khi cậu chuyển vào phòng ký túc xá 202, đã có hai người bạn cùng phòng đến trước.
Một người thấp bé, tên là Lý Bạch Tử.
Một người đeo kính, trông có khí chất nho nhã, tên là Giang Tâm.
Ba người thu xếp hành lý đơn giản sau đó cùng nhau ra ngoài ăn trưa rồi trở về ký túc để dọn dẹp phòng.
Sàn nhà cuối cùng cũng sáng bóng, bàn học đã sạch sẽ, ai nấy đều đổ mồ hôi vì mệt.
Dù ngoài ban công vẫn còn vũng nước bẩn, họ quyết định tạm thời không quan tâm, kéo ghế ngồi dưới quạt để nghỉ ngơi.
Những câu chuyện lúc trước đã nói qua – quê quán ở đâu, có bạn gái chưa, v.v.
Giờ trò chuyện thêm, khó tránh khỏi đào sâu hơn vào các chủ đề.
Lý Bạch Tử mở một túi đặc sản quê nhà chia sẻ với mọi người. Cậu tò mò hỏi Hà Đông Phàm:
“Cậu là người Bắc Đô, sao lại chạy đến đây?”
Câu hỏi này quả thực khiến người khác tò mò, bởi số điểm đỗ vào ngành công nghệ thông tin của Đại học Ngọc Hòa có thể giúp Hà Đông Phàm vào được một trường tốt hơn ở Bắc Đô.
Hà Đông Phàm chẳng hề che giấu, cậu nở nụ cười rạng rỡ:
“Có một người tôi muốn gặp. Cô ấy có thể sẽ ở Ngọc Hòa.”
Không khí tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331060/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.