Hà Đông Phàm ném ví cho Lý Bạch Tử, định đưa Ninh Hân về trước.
Ra khỏi thang máy, cậu quàng khăn cho cô, nắm tay cô đi ra khỏi trung tâm thương mại. Bên ngoài trăng sao mờ nhạt, gió lạnh vi vu.
Thực ra bây giờ còn chưa muộn lắm, những ngày thường vào giờ này vẫn còn nhiều sinh viên đi chơi quanh đây, có lẽ là mấy ngày này nhiều khoa đã thi xong, đa số sinh viên đã lần lượt về nhà.
Ninh Hân không biết vấp phải cái gì, loạng choạng ngã vào lòng Hà Đông Phàm.
Cậu vội ôm lấy eo cô.
Cậu nhìn xuống đất, là đường xi măng phẳng phiu.
Ninh Hân chống tay lên cánh tay Hà Đông Phàm mượn lực, ngẩng đầu, lông mi chớp chớp, giọng lơ đãng: “Chóng mặt.”
Hà Đông Phàm đã từng thấy người ‘một ly là say’, nhưng đây là lần đầu thấy người ‘một ngụm là say’.
Cậu xoay người, nửa ngồi xổm, đầu hơi nghiêng: “Lên đi.”
Ninh Hân nhìn đôi vai rộng, khóe mắt cong lên, leo lên. Cô vòng tay ôm cổ cậu, đầu khẽ gối lên, lẩm bẩm: “Không được chạy, không được xoay, cũng không được cúi người.”
Lời này của cô khá kỳ lạ.
Hà Đông Phàm cũng phải mất hai giây mới phản ứng, nhớ ra lần trước cõng cô, mới cười đáp: “Được.”
Ninh Hân mím môi, rất hài lòng: “Ngoan.”
“Ngoan á?” Hà Đông Phàm bật cười, không thật sự chấp nhận từ này, định nói gì đó, rồi lại chuyển thành một tiếng thở dài nhẹ.
“Hà Đông Phàm.” Cô đột nhiên gọi, giọng mang chút nghẹt mũi.
Cậu trầm giọng “ừm” một tiếng.
Hơi thở nóng hổi của cô phả lên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331327/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.