Kỷ Hoài Xuyên giận quá hóa cười. Trước đây anh chỉ chọc giận cô có một chút, cô liền xóa kết bạn với anh, giờ sao lại cứ nằng nặc đòi kết bạn lại?
Anh cứ để đó không đồng ý, nhưng đối phương lại rất kiên nhẫn, cứ một lúc lại gửi một yêu cầu xác nhận kết bạn tới. Kỷ Hoài Xuyên cuối cùng đành phải bấm chấp nhận.
“?”
“Tôi muốn kết hôn với anh.”
“Không được.”
“Từ đầu tôi đã không có ý định để anh giúp gia đình tôi. Tôi chỉ là… sợ phiền phức, muốn ba mẹ tôi hết hy vọng thôi. Tôi có thể không cần tiền của anh.”
“Không được.”
“Kỷ Hoài Xuyên, anh chắc chắn là chột dạ, anh chính là thích tôi.”
“…”
Kỷ Hoài Xuyên day day trán, có chút đau đầu. Làm gì có cô gái nào nói chuyện như vậy… Anh đâu có thích cô, sao anh có thể thích cô được chứ.
“Nói chuyện đi, nói chuyện đi, anh không nói là tôi sang gõ cửa đấy!”
“Đừng sang đây.”
Đã 12 giờ đêm rồi, cô là con gái con lứa, sao có thể một mình chạy sang nhà đàn ông.
Kỷ Hoài Xuyên tự nhận mình không phải người dễ tính, nhưng từ khi gặp cô, dường như anh luôn hết cách với cô. Lạnh mặt nói chuyện, cô không để tâm; đuổi cô ra ngoài, cô cũng không giận; giờ một cô gái đuổi theo một người đàn ông đòi kết hôn, lại không phải vì thích.
“Có phải anh sợ kết hôn với tôi rồi sẽ không kiềm chế được bản thân, làm một số chuyện không nên làm với tôi không?”
“Nói chuyện đi Kỷ Hoài Xuyên.”
“Kỷ Hoài Xuyên, Kỷ Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987878/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.