Cô mãi suy nghĩ chuyện của mình nên không để ý đến cảm xúc của Kỷ Hoài Xuyên. Ra khỏi Cục Dân chính, những ánh nắng nhẹ nhàng, cô quay đầu cười với anh: “Đi thôi.”
Kỷ Hoài Xuyên chỉ liếc cô một cái nhàn nhạt, không nói gì.
Sở Thác nhận ra anh vẫn còn giận: “Này đồ keo kiệt, anh không phải là giận đến tận bây giờ đấy chứ? Sao thế, tôi có làm gì anh đâu?”
Kỷ Hoài Xuyên mím môi: “Tôi không giận.”
“Nhưng rõ ràng anh đang giận!”
Sắc mặt lạnh như sắp đóng băng đến nơi rồi!
“Không có.”
“Có mà. Tại sao lại giận thế?”
“… Sau này em nói chuyện có thể đừng…”
Đừng dễ dàng nói ra những lời như vậy, vì có những lời không thể mang ra đùa giỡn được.
“Anh còn để bụng chuyện đó à? Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà anh cũng giận, đồ hẹp hòi.”
Kỷ Hoài Xuyên cảm thấy hai chữ “thuận miệng” này như kim châm vào lòng. Cô chỉ thuận miệng nói thôi mà đã khuấy đảo tâm trạng anh, thậm chí làm tim anh rối loạn… Người này thực sự chỉ là thuận miệng nói thôi sao.
Anh hừ một tiếng buồn bực, không nói gì nữa, quay người bỏ đi.
Sở Thác đuổi theo: “Kỷ Hoài Xuyên! Anh nói cho rõ ràng đi!”
“Kỷ Hoài Xuyên, anh bắt nạt tôi, anh chẳng qua chỉ là chân dài hơn chút thôi sao?”
“Đi chậm thôi đồ hẹp hòi, tôi không theo kịp nữa rồi.”
Trên con đường dành cho người đi bộ buổi sớm, ánh nắng ban mai bao trùm cả thế giới. Giọng nói của cô gái vẫn không ngừng vang lên, bước chân người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987879/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.