Trong lúc họp buổi sáng, Kỷ Hoài Xuyên đang cúi đầu xem tài liệu, trên điện thoại hiện lên một tin nhắn WeChat: “Kỷ Hoài Xuyên, chào buổi sáng nha!”
Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình điện thoại trong thoáng chốc, rồi rất nhanh thu lại, động tác lật xem tài liệu vẫn không dừng, lại khẽ cười một tiếng. Anh dường như có thể tưởng tượng ra giọng điệu nhẹ nhàng cùng vẻ mặt vui vẻ của cô khi nói câu này.
Cuộc họp kết thúc, Trần Dự Thương gõ cửa văn phòng: “Kỷ tổng.”
“Dự Thương, có chuyện gì?”
“Chuyện ngài bảo tôi điều tra về Sở gia.”
“Ừ, cậu ngồi xuống nói đi.”
Trần Dự Thương kéo ghế ngồi xuống, đẩy một tập tài liệu qua: “Tôi đã xem qua cổ phiếu và số liệu tài chính của công ty họ, có chút không ổn.”
Cậu ta không nói rõ ràng, Kỷ Hoài Xuyên cũng không truy vấn, nhận lấy tài liệu, nghiêm túc xem một lát, khẽ cười: “Hóa ra là như vậy.”
Trần Dự Thương gật đầu: “Ông Sở Bác Văn quá tin tưởng phó tổng và bạn cũ của mình, thực ra đối phương chỉ muốn xâu xé công ty của ông ấy. Cho dù lần này Sở tiểu thư thật sự gả vào Lục gia, cũng chỉ có thể giảm bớt nguy cơ lần này, khi nguy cơ tiếp theo ập đến, sẽ càng nghiêm trọng hơn.”
Thần sắc Kỷ Hoài Xuyên lạnh đi ba phần: “Dự Thương, tan tầm đi cùng tôi gặp Sở Thác một chút.”
Trần Dự Thương do dự một thoáng, mới gật đầu.
Kỷ Hoài Xuyên hẹn gặp Sở Thác lúc 6 giờ, anh đi đón cô.
Sở Thác vừa duyệt xong bản thảo tạp chí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987880/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.