“Người nhà cháu vẫn chưa biết? Sao hai đứa kết hôn đột ngột thế? Tiểu Xuyên, không phải là con bắt nạt Tiểu Sở đấy chứ?”
Bà Từ Súc Niên nói đến cuối câu thì giọng có chút nghiêm khắc, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘bắt nạt’. Kỷ Hoài Xuyên nghe hiểu, vẻ mặt có chút không tự nhiên: “Con… con sao có thể bắt nạt cô ấy được ạ.”
“Không có thì tốt nhất.”
Bà Từ Súc Niên nhìn cô cháu dâu bảo bối này, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Bà ân cần kéo tay cô, hỏi cô thích khăn quàng cổ màu gì, có muốn bao tay cùng màu không, hay là thích áo len hơn.
Kỷ Hoài Xuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, giữa chừng anh ra ngoài tìm bác sĩ điều trị để nói chuyện. Khi quay lại thì bà nội đã nghỉ ngơi, cô anh có việc đã về trước, cha anh đang đứng đợi ngoài phòng bệnh.
“Hoài Xuyên, tiệc cưới của con và Tiểu Sở định khi nào tổ chức?”
Kỷ Nghiêm mở miệng hỏi. Bao năm qua, ông rất ít khi can thiệp vào chuyện của con trai, hai cha con không thân thiết, có rất nhiều điều ông muốn hỏi nhưng lại kìm nén. Nhưng lần này thì khác, kết hôn là chuyện trọng đại, con trai không hỏi ý kiến ông đã tự ý đăng ký kết hôn, ông có thể thông cảm cho sự bốc đồng của tuổi trẻ, nhưng chuyện tổ chức tiệc cưới, sắp xếp các thứ thì phải nghe ông.
Kỷ Hoài Xuyên ngẩn ra: “Tiệc cưới?”
Sở Thác cũng sững sờ… Phải rồi, hình như cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Kỷ gia những năm gần đây mở rộng rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987881/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.