Kỷ Hoài Xuyên vài lần muốn nói lại thôi, nhưng cậu bé cứ nhìn anh chằm chằm đầy cảnh giác và thù địch. Có những lời không tiện nói trước mặt trẻ con, anh lạnh mặt nói: “Em thả đứa bé xuống, ra ngoài với tôi.”
Sở Thác rốt cuộc không nhịn được cười, bế Sở Viễn lên, nhét vào tay anh: “Tặng anh đứa con trai đấy.”
Kỷ Hoài Xuyên: “…?”
“Đây là con trai anh tôi.”
“… Ồ.”
“Sở Viễn, chào chú đi con.”
Cậu bé ngoan ngoãn vô cùng, ôm cổ Kỷ Hoài Xuyên, cười hì hì gọi: “Dượng nhỏ!”
Sở Thác ngẩn ra, xoa xoa cái đầu nhỏ của bé: “Học ai đấy, đồ quỷ con này.”
Sở Viễn cười càng vui vẻ, thân thiết vòng tay qua cổ Kỷ Hoài Xuyên: “Dượng ơi, dượng có phải rất thích cô cháu không ạ?”
Lần đầu tiên Kỷ Hoài Xuyên bế trẻ con, cơ thể nhỏ bé mềm mại khiến động tác của anh có chút cứng ngắc. Anh muốn buông tay nhưng lại sợ bé ngã, nghe câu hỏi của bé lại theo bản năng căng thẳng: “… Không có.”
Cậu bé chớp mắt, vẻ mặt đầy thắc mắc “a” một tiếng: “Không thích ạ?”
Lúc này Sở Thác mới đón lấy cậu bé: “Vừa nãy làm ồn đến anh à?”
“Không có. Là ba tôi bảo mang ít đồ cho em.”
“Ồ, không làm ồn đến anh là tốt rồi. Tôi đang nấu cơm, lát nữa nói chuyện sau nhé.”
“Ơ cô ơi, cô không mời dượng nhỏ ăn cơm cùng ạ?”
Sở Thác bị bé hỏi đến sững sờ: “Hả? Cháu muốn thế à?”
Kỷ Hoài Xuyên phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng Sở Viễn không biết đã nhảy xuống đất từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987882/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.