Kỷ Hoài Xuyên là tảng băng lạnh lùng vô dục vô cầu, một lòng chỉ nghĩ đến sự nghiệp; cô cũng chẳng khác là bao, tâm tư gần như đều đặt vào công việc. Gia đình rõ ràng là không thể trông cậy vào, nếu cô không chăm chỉ kiếm tiền, có khi ngày nào đó sẽ bị cha mẹ hố chết cũng nên.
“Tôi nghe nói có người đến chỗ chủ biên Giang mách lẻo về cô đấy, cô biết không?”
“Không biết, lát nữa họp, để xem họ nói thế nào.”
Trong cuộc họp buổi sáng, Giang Lâm Tú đưa ra một số ý kiến nhỏ về nội dung phỏng vấn ở Nhật Bản của nhóm, nhưng hướng đi chung thì không thay đổi. Tan họp, bà gọi Sở Thác ở lại: “Cô ở lại một chút.”
Sở Thác nhớ đến tin tức Thời Dao tiết lộ, tỏ ra rất thản nhiên: “Sư phụ.”
Giang Lâm Tú đẩy kính, nghiêm túc xem xét cô, một lúc lâu không nói gì.
Cô gái này xinh đẹp, thông minh, lại có linh khí, có ý tưởng. Đây là lý do ban đầu bà chọn cô. Bà luôn táo bạo trong việc dùng người, chọn cô và giao cho cô phụ trách Hấp Dẫn – một tạp chí con mới ra mắt không lâu, thực ra cũng là một canh bạc. “Cô biết nội dung lần này sẽ gây tranh cãi lớn thế nào chứ?” Sở Thác gật đầu: “Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn làm như vậy.” “Nếu phản hồi không tốt, bị công kích quá nhiều, vậy cô sẽ phải cuốn gói ra đi đấy.” “Tôi biết, sư phụ yên tâm.” Giang Lâm Tú nhìn cô, một lúc sau mới bật cười, vẻ lạnh lùng tan biến: “Thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987883/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.