Lưu Tiểu Vi nhanh chóng lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tia thương xót ẩn trong ánh mắt Sở Thác, giọng cô ta đã bình tĩnh hơn nhiều: “Thật đấy. Không cần cô lo.”
Sở Thác gật đầu nhẹ, không hề tức giận trước thái độ của đối phương, cũng không truy vấn thêm —— ai mà chẳng có những bí mật riêng.
Cô vẫy một chiếc taxi, rất nhanh, chiếc xe đã lăn bánh rời đi.
Hôm nay Sở Thác tan làm sớm, về đến nhà chưa đến 6 giờ. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã nghe thấy tiếng động ồn ào ngoài hành lang: “Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, đừng để va đập.”
“Chu Nguyên?”
“Cô Sở!”
“Cậu đang làm gì đấy?”
“Chuyển nhà ạ! Cô Sở, anh Kỷ không nói với cô sao? Anh ấy bảo tôi cho người đóng gói đồ đạc của anh ấy trước, rồi hỏi xem cô có muốn chuyển đồ gì qua không.”
“Cái gì?”
Sở Thác còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Nghiêm đã từ trong nhà đi ra: “Bố gọi điện cho con mà con không nghe máy. Hôm nay chuyển sang đó ở luôn đi, thấy sao? Cái chung cư bé tẹo hơn trăm mét vuông này chật chội quá, hai đứa ở cũng bất tiện.”
Sở Thác: “……”
Giờ con nói không được thì có tác dụng gì không?
Kỷ Nghiêm làm việc sấm rền gió cuốn, rất nhanh đã cho người thu dọn sạch sẽ đồ đạc của Kỷ Hoài Xuyên, đóng hết vào thùng. Đồ của Sở Thác cũng không nhiều, dù sao cô ở đây cũng chưa lâu, chỉ có vài bộ quần áo thường dùng, mấy đĩa nhạc và sách mang từ nhà cũ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987889/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.