“Tôi đang tập thể dục, tại sao phải mặc quần áo? Hơn nữa, chẳng phải em xem rất vui vẻ, rất thích thú sao?”
Anh hơi cúi người, tiến lại gần cô hơn. Ánh mắt anh dừng lại trên vành tai trắng ngần như ngọc của cô gái, trong lòng thầm nghĩ: Đỏ thêm chút nữa, đỏ thêm chút nữa thì tốt biết mấy. “……Tôi không có.” “Nhưng em nhìn tôi chằm chằm nãy giờ.” Sở Thác chưa từng gặp một Kỷ Hoài Xuyên như thế này. Kỷ Hoài Xuyên lạnh lùng ít nói, hay Kỷ Hoài Xuyên trầm tĩnh dịu dàng, cô đều đã từng thấy. Nhưng Kỷ Hoài Xuyên trước mắt, một người đàn ông cường thế, bá đạo, đang ở gần cô đến thế. Hơi thở mạnh mẽ của anh phả lên vành tai cô, thật xa lạ, khiến cô trở nên mờ mịt. Thực ra bỏ qua tính cách, thì ngoại hình và vóc dáng của anh… hoàn toàn là gu của cô. Thế nên trước đây trong mơ cô cũng từng… thèm muốn thân thể anh. Giờ đây bị hơi thở của anh bao trùm, cô cũng thực sự có chút… nhũn chân. Vành tai cô càng đỏ hơn, sắc đỏ lan từ tai xuống chiếc cổ thon mịn màng. Kỷ Hoài Xuyên không nhịn được khẽ cười: “Em căng thẳng thế làm gì?” Sở Thác: “Tôi không có… căng thẳng.” Âm cuối của cô hơi run rẩy, rõ ràng chẳng có chút sức thuyết phục nào. Cuối cùng, Kỷ Hoài Xuyên cũng được như ý nguyện nhìn thấy cổ cô đỏ bừng lên. Sắc đỏ lan tràn như ráng chiều nơi chân trời, đẹp đến nao lòng. Anh hơi lùi lại một bước, kết thúc màn trêu chọc trả thù này. Động tác rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987890/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.