Sở Thác hít một hơi thật sâu, tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp. Cô cắn môi im lặng, chợt nghe thấy từ phía khu làm việc phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cô khoác túi bước ra ngoài thì thấy Lưu Tiểu Vi đang đứng bên cửa sổ, bờ vai run lên từng hồi theo tiếng khóc.
“Cô… làm sao thế?”
Lưu Tiểu Vi quay lại, đôi mắt đỏ hoe. Lần này cô nàng không trốn tránh nữa mà nói thẳng: “Tức quá mà! Bố tôi suốt ngày bạo hành mẹ, vậy mà mẹ tôi có chết cũng không chịu ly hôn. Lần trước ông ta lại động tay động chân, tôi xông vào đánh nhau với ông ta, thế mà mẹ còn quay sang giúp lão. Cô nói xem, trên đời này sao lại có nhiều đàn ông tồi và phụ nữ ngốc nghếch đến thế chứ?”
Sở Thác sững người. Cô nhớ lại lần trước thấy Tiểu Vi khóc trước cửa công ty với những vết thương trên cánh tay, chỉ là không ngờ sự thật lại đau lòng đến vậy.
Trong lúc xúc động, Lưu Tiểu Vi lỡ lời kể hết chuyện gia đình. Nói xong, cô nàng có chút hối hận, liền gằn giọng: “Sao hả? Biết chuyện nhà tôi rồi chắc cô đang thầm vui sướng khi người gặp họa chứ gì?”
Nhìn bộ dạng “xù lông nhím” một cách đầy ngang ngạnh của Tiểu Vi, Sở Thác bỗng thấy tính cách “đến chó cũng phải ghét” của cô nàng này thực ra cũng có chút đáng yêu. Cô mỉm cười, giọng điệu trêu chọc: “Phải rồi, tôi vui lắm luôn ấy. Không chỉ đứng xem cô khóc đâu, tôi còn định chụp ảnh lại đi rêu rao với mọi người nữa cơ!”
“Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987891/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.