“… Hửm?”
“Ơ sao thế?” Sở Thác vẫn chưa nhận ra câu nói của mình có gì bất ổn.
Kỷ Hoài Xuyên mím môi, hồi lâu sau mới lên tiếng với giọng điệu bình thản: “Đừng có gọi tôi là đại bảo bối.”
Nghe danh xưng đó, tâm trí anh cứ rối bời cả lên. Thế nhưng với cô, đó dường như chỉ là một câu nói cửa miệng không chút nghĩ suy.
“Thôi được rồi… Đồ keo kiệt.”
Sở Thác chẳng buồn nói với anh nữa, cô tập trung chuyên tâm ăn cơm, thi thoảng lại lấy đũa chọc chọc miếng sườn trong bát cho bõ tức: Sao trên đời lại có kiểu đàn ông vừa khô khan vừa khó chiều, tâm tư thì cứ như mò kim đáy bể thế này chứ! Kỷ Hoài Xuyên vốn ít lời, khi cô im lặng thì hai người chỉ ngồi đối diện nhau. May mà thời gian ở chung đã lâu nên bầu không khí cũng không đến mức quá gượng gạo. Ăn xong, Sở Thác dọn dẹp bàn ăn, ném bát đĩa vào máy rửa bát rồi thông báo: “Tôi về phòng đây!” Kỷ Hoài Xuyên “ừ” một tiếng, rồi xách máy tính vào thư phòng. Trong thư phòng, ánh đèn bàn tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ. Kỷ Hoài Xuyên ngồi đó, xung quanh là sự tĩnh lặng của màn đêm. Ngôi nhà rất lớn, chỉ có anh và Sở Thác. Khi mọi thứ im ắng lại, anh dường như có thể nghe thấy mọi động động nhỏ từ phía cô. Nó giống như đám rêu xanh nơi ngõ vắng, lặng lẽ leo kín nửa bức tường, rồi âm thầm thấm vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của anh. Và anh… dường như đã bắt đầu quen với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987892/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.