Nhận được câu trả lời khẳng định từ bác sĩ, Sở Thác mới dám thở phào nhẹ nhõm: “Vậy chúng tôi làm thủ tục nhập viện ngay, phiền bác sĩ sắp xếp ca phẫu thuật sớm nhất có thể.”
Gương mặt cô bình tĩnh nhưng đôi vai căng chặt. Vừa bước ra cửa thấy Sở Viễn đang đợi, mắt cô chợt ướt lệ. Cô mỉm cười bế thốc cậu bé lên: “Chờ cô có lâu không nào?”
“Dạ không, cháu vừa mới tới thôi.”
“Cô đừng khóc nhé,” cậu bé ghé sát tai cô thì thầm, “Chị y tá bảo có thuốc tê nên phẫu thuật không đau chút nào đâu.”
“Tiểu Viễn không sợ sao?”
“Không sợ ạ!” Cậu bé trả lời dứt khoát. “Nên cô không được buồn nhé, Tiểu Viễn hôn cô một cái là cô không được khóc nữa nha.”
Sở Thác ôm chặt lấy cậu bé: “Được, cô nghe lời Tiểu Viễn.”
Ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian đó đối với người thân chẳng khác nào một cuộc hành hình chậm rãi. Ngay cả bà Lâm Nhã vốn đanh đá là thế cũng không nhịn được mà tựa vào vai chồng khóc nức nở. Duy chỉ có Sở Thác vẫn đứng chôn chân trước cửa phòng mổ, bóng lưng gầy guộc nhưng thẳng tắp, không hề nhúc nhích dù chỉ một bước.
Khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ mệt mỏi gật đầu: “Ca phẫu thuật rất thành công.”
Sở Thác định thốt lên lời cảm ơn nhưng cổ họng đã khản đặc, không phát ra tiếng. Ngay khi cô định bước tới chỗ giường bệnh đang được đẩy ra, đôi chân bỗng mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã quỵ. May sao, một vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987893/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.