Sở Thác nhìn bốn phía tối đen như mực, lòng dâng lên nỗi sợ hãi, cô theo bản năng nắm chặt lấy tay anh: “Tối quá anh ơi.”
“Ừm.” Kỷ Hoài Xuyên nắm lấy tay cô dẫn vào trong, bước chân anh chậm rãi mà vững chãi. Anh bật đèn ngoài sân trước, sau đó mới dắt cô vào nhà và mở đèn phòng khách. Ánh sáng tỏa ra, để lộ không gian có phần quạnh quẽ vì lâu ngày thiếu hơi người.
“Em mệt rồi, phòng của anh ở đâu thế?”
“Nhà có phòng khách đấy.”
Sở Thác lập tức trợn tròn mắt như một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, cô siết chặt tay anh: “Không được! Ở đây tối lắm, em sợ!”
Cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ lòng bàn tay cô, Kỷ Hoài Xuyên có chút muốn khẽ siết lấy, nhưng Sở Thác đã sực nhận ra sự thân mật này, cô vội buông tay ra và nhảy lùi lại một bước: “Ấy… em không có ý đó đâu! Anh đừng nghĩ nhiều nhé.”
Kỷ Hoài Xuyên nhìn vành tai đỏ ửng của cô, cúi đầu cười nhạt. Chỉ mới nắm tay một chút mà phản ứng đã lớn thế này, tâm tư của cô đúng là chẳng giấu đi đâu được.
“Phòng tôi ở tầng ba, đi thôi.”
Sở Thác vốn sợ bóng tối từ nhỏ, lúc nãy bị sân vườn tối om làm cho hú vía nên giờ cứ bám chặt lấy gấu áo anh không rời. Kỷ Hoài Xuyên thấy vừa buồn cười vừa muốn đưa tay kéo cô lại, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được.
Phòng của anh nằm ở cuối hành lang tầng ba. Khi đèn phòng bật sáng, Sở Thác bỗng “òa” lên một tiếng kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987900/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.