Không lâu sau, Hứa Miểu bưng một đĩa bánh quy nhỏ ra: “Anh Kỷ, em mới học nướng bánh đó, có phải rất giỏi không?”
Kỷ Hoài Xuyên chỉ khẽ gật đầu, không hề đáp lời.
“Anh Kỷ, lâu rồi anh không tới nhà em, anh không thấy nhớ…”
“Hứa Miểu,” ngay cả dì Từ cũng không nghe nổi nữa, bà phải cắt ngang lời con gái mình, “Hoài Xuyên đang bàn chuyện làm ăn với bố con, con đừng quậy nữa.”
Cô nàng cắn môi, đôi má tròn trịa ửng hồng, hậm hực liếc nhìn Kỷ Hoài Xuyên một cái rồi mới xách váy chạy lên lầu.
“Để hai đứa chê cười rồi. Con bé này tính tình vẫn còn trẻ con lắm.”
Sở Thác mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng chẳng có ý định nói lời thông cảm cho qua chuyện, cô chỉ cười như không cười buông một câu: “Thế ạ.”
Dì Từ khựng lại, bà không ngờ cô gái có vẻ ngoài điềm mỹ này nói chuyện lại “trong bông có kim”, không phải là kiểu người hiền lành dễ bị bắt nạt.
Đến bữa trưa, Hứa Miểu thay một bộ đồ ngủ tai thỏ dễ thương bước xuống lầu. Cô nàng ngẩng đầu nhìn Kỷ Hoài Xuyên, mỉm cười ngọt ngào: “Anh Kỷ, bộ đồ ngủ anh từng tặng cho em, em rất thích!”
Nụ cười trên môi Sở Thác nhạt đi. Ngay cả chính cô cũng không nhận ra một cảm giác bực bội đang len lỏi vào tâm trí mình — cho dù lúc này Kỷ Hoài Xuyên và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thì anh cũng là người của cô, cái cô nhóc này dựa vào đâu mà dám nói năng như thế?
Kỷ Hoài Xuyên cũng khẽ nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987901/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.