“…”
Đám con gái xung quanh cười rộ lên thành một tràng. Có lẽ họ đã đoán ra hai người không phải anh em mà chỉ là một cặp đôi đang hờn dỗi, bèn hò reo: “Hôn cái nữa đi! Trăm năm hạnh phúc nhé!”
Kỷ Hoài Xuyên khẽ gật đầu chào họ, rồi nắm tay kéo Sở Thác ra khỏi đám đông.
“Anh…” Sở Thác bị trêu đến mức vành tai nóng bừng. Cô xoa xoa d** tai, hơi phụng phịu: “Anh làm cái gì thế hả, Kỷ Hoài Xuyên!”
Anh nhếch môi cười nhạt: “Em lại đi lừa người ta. Đây là hình phạt.”
“Phạt…” Phạt cái con khỉ ấy!
Dứt lời, người đàn ông sải bước dài đi thẳng về phía trước. Sở Thác phải lạch bạch chạy đuổi theo anh dưới ánh trăng: “Kỷ Hoài Xuyên! Anh đây là quan báo tư thù! Đứng lại nói cho rõ ràng xem nào!”
Anh không dừng lại, nhưng lặng lẽ đi chậm lại một chút để đợi cô, rồi lại cố tình không để cô đuổi kịp hẳn. Dưới ánh trăng sáng tỏ, anh khẽ chạm vào khóe môi mình. Miếng quýt lúc nãy thật sự rất ngọt. Mà cô… cũng rất ngọt.
Về đến phòng, Sở Thác kéo hai chiếc ghế lại, nghiêm túc tuyên bố: “Kỷ Hoài Xuyên, quá tam ba bận, lần sau anh không được làm thế nữa đâu nhé.”
Kỷ Hoài Xuyên nhướng mày: “Ồ, vậy còn ảnh cơ bụng thì sao? Định bao giờ chụp cho tôi đây?”
Sở Thác: “…”
“Cho tôi xem nào.”
“… Không có! Tôi nói đùa đấy!”
Kỷ Hoài Xuyên liếc cô một cái: “Em nghĩ tôi sẽ tin chắc?” Anh hạ thấp giọng, khẽ cười: “Em trộm chụp ảnh tôi rồi đúng không?”
“… Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987902/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.