Kỷ Hoài Xuyên nấu cơm xong nhưng chính anh lại chẳng ăn được bao nhiêu. Anh chỉ gắp vài miếng lấy lệ rồi đứng dậy: “Tôi còn chút việc, về thư phòng trước đây.”
Sở Thác “à” một tiếng, cũng không gọi anh lại. Nhìn bàn thức ăn đầy ắp hầu như chưa được động đến, cô thầm đưa ra kết luận: Anh ta đang trốn tránh mình.
Tại sao anh lại trốn cô? Cô đoán chắc chắn là vì tấm ảnh cậu thiếu niên khóc nhè tối qua. Biết đâu chừng lúc anh quay về phòng, mắt anh vẫn còn đỏ hoe cũng nên. Lúc cô vừa mở mắt ra, chẳng phải thấy vành tai anh đỏ bừng và anh đang ở rất gần cô đó sao?
“Haiz, việc gì phải thế chứ. Đúng là đồ sĩ diện.”
Sở Thác tiếc rẻ nhìn bàn thức ăn, quyết định ăn cho hết rồi mới lên thư phòng tìm Kỷ Hoài Xuyên để nói chuyện hẳn hoi một lần.
Trong lúc đó, Kỷ Hoài Xuyên đang ở thư phòng nhận điện thoại của Trần Dự Thương.
“Kỷ tổng, xin lỗi anh, dự án thu mua lần này chúng ta thất bại rồi. Trách nhiệm chính là ở tôi.”
“Nói xem chuyện là thế nào.”
Trần Dự Thương do dự một lát: “Thời tiểu thư rất kiên trì, tôi… Xin lỗi Kỷ tổng, vì vấn đề cá nhân của tôi mà ảnh hưởng đến công việc. Tôi đang viết đơn xin từ chức. Vô cùng xin lỗi anh.”
Kỷ Hoài Xuyên nhướng mày. Đáng lẽ anh phải khiển trách vài câu, nhưng có lẽ vì mấy ngày qua bản thân cũng đang rơi vào lưới tình nên anh bỗng thấy đồng cảm: “Cậu nghĩ cô ấy sẽ vui khi khiến cậu mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987903/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.