Cuối cùng, xấp đề kiểm tra vẫn bị Trần Trạch Dã nhét vào cặp.
Lý Trí Thần bị anh làm cho mơ hồ hết cả, mặt mày nhăn nhó quay về tự sắp xếp bài tập của mình.
Trong lớp học vẫn ồn ào, nhưng đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ lại rơi trọn vào tai Kỳ An. Nghe đến hai chữ “cất kĩ”, đầu bút cô khựng lại, để lại một chấm mực đen bé tí trên vở bài tập.
Tiết tự học cuối cùng kết thúc, tiếng chuông tan học vang khắp khuôn viên trường.
Chung Tư Kỳ là người trực nhật tuần này, nhưng tối nay cô ấy có lớp học thêm, sợ đi không kịp nên nhờ Kỳ An thay mình.
Kỳ An cất sách vở vào cặp, đáp: “Được.”
“Cảm ơn An An!” Chung Tư Kỳ vòng tay ôm lấy cổ cô, rồi nhét vào tay cô hai viên kẹo sữa: “Chúc cậu nghỉ lễ vui vẻ!”
“Cậu mau đi đi.” Kỳ An cười đáp lại, lúm đồng tiền bên má nhàn nhạt: “Bên này cứ để tớ lo.”
Rất nhanh, lớp học dần trống không.
Kỳ An bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, tất cả những cảm xúc trong lòng đều tan chảy theo vị cam ngọt lịm ấy.
Mấy bạn trực nhật khác đã bắt đầu quét dọn, cô liếc quanh một vòng, định đi đổi thùng rác phía sau trước.
Bao bì snack, vỏ kẹo bị nhét lộn xộn đầy ắp, cô phải mất kha khá thời gian mới dọn xong.
Vác túi rác ra cửa sau, còn chưa kịp đi tiếp, một đôi giày thể thao trắng đã lọt vào tầm mắt. Tiếp lên phía trên là vạt áo thun đen quen thuộc, cánh tay thon gọn săn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804290/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.