Buổi chiều các hạng mục thi đấu bắt đầu chính thức lúc hai giờ.
Gió đã ngừng, nắng càng thêm gay gắt, làn sóng nóng hầm hập khiến người ta khó thở, rêu trong các khe bậc đá bị nắng thiêu đến khô cong, quăn queo.
Trên khán đài vang lên tiếng than vãn khắp nơi, còn chỗ của Kỳ An thì lại là một khung cảnh khác hẳn.
Áo đồng phục xanh trắng khoác hờ sau lưng, quạt điện đặt lên đầu gối, luồng gió mát mẻ khuếch tán trong không gian chật hẹp, bao nhiêu nóng nực và bực bội đều tan biến, chỉ còn lại sự mát lạnh trong trẻo thuộc về riêng anh.
Khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến bãi biển sau hoàng hôn, thủy triều đã rút, sóng biển trở lại yên bình, gió chiều hiu hiu thổi tới, lặng lẽ xoa dịu mọi cảm xúc.
Ánh nắng chói chang bị cản bên ngoài, bóng dáng cao lớn mà lười nhác ấy tựa như vẫn luôn ở bên cô.
Lý Trí Thần vừa từ sân bóng trở về, áo trước ướt đẫm, tay cầm nửa chai nước đá chưa uống hết, từng giọt nước chảy xuống nền xi măng xám, để lại hàng vệt loang loáng.
Cậu ta thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, không biết từ đâu lôi ra một tờ đề thi, gấp lại thành chiếc quạt tay.
Tiếng máy quạt kêu “vo vo” thu hút sự chú ý, Lý Trí Thần hất tóc đang ướt đẫm mồ hôi, cười bắt chuyện: “Vẫn là học bá như cậu chuẩn bị đồ đầy đủ thật.”
Rồi quay sang làu bàu: “Cái thời tiết quỷ gì vậy trời, nóng chết người mất thôi.”
Kỳ An mỉm cười, lục túi lấy ra một gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804295/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.