Tháng mười khép lại bằng hai cơn mưa cuối thu. Bước sang tuần mới, thời tiết ở Lê Bắc đột ngột chuyển lạnh, đợt rét đầu đông nối tiếp nhau đến, khiến mùa đông tới vừa dài vừa gian nan.
Vết thương trên người Trần Trạch Dã cũng gần khỏi hẳn, anh trở lại trường đi học như thường. Mọi thứ dường như quay về nhịp sống trước kia — chỉ có điều Chung Tư Kỳ chẳng vui vẻ gì, vì đặc quyền ăn trưa cùng Kỳ An của cô đã bị người nào đó cướp trắng.
Dựa vào quan hệ với Kỳ An, Tư Kỳ giờ không còn sợ Trần Trạch Dã như trước nữa, dám chỉ thẳng mặt mà càu nhàu mãi không thôi.
Còn Trần Trạch Dã thì chẳng thèm để ý, mặt lạnh nói rằng trời lạnh rồi, Kỳ An dạ dày không tốt, cứ ăn mấy món linh tinh ngoài căn tin thì sẽ khó chịu.
Kết quả đã rõ, Trần Trạch Dã thắng không cần tranh. Chung Tư Kỳ tức giận phồng má mấy hôm, cuối cùng cũng bị Kỳ An dỗ dành bằng hai gói kẹo quýt.
Việc học của lớp 11 càng lúc càng nặng, đề cương và bài tập nhiều đến viết không xuể, mỗi tuần lại có một kỳ kiểm tra mô phỏng.
Sáng thứ sáu, tiết đầu là Toán. Lão Từ hiếm khi nổi giận, nhưng lần này thật sự không nhịn được.
Thầy nói gần đây bầu không khí trong lớp quá xao nhãng, điểm số mãi không cải thiện, có những dạng bài giảng đi giảng lại vẫn có người sai, dù kỳ thi đại học còn hơn một năm nhưng cứ qua loa thế này thì cuối cùng chỉ tự hại mình thôi.
Còn mười phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804301/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.