Cái chủ đề ấy cuối cùng cũng kết thúc một cách mơ hồ.
Trần Trạch Dã áp lòng bàn tay lên má cô, ngón tay ấm áp khẽ cọ nhẹ vùng da dưới mắt cô một cách thăm dò.
Trong đôi mắt đen dài ấy, cảm xúc cuộn trào. Giọng nói trầm thấp khàn khàn pha lẫn mấy phần nhượng bộ.
Anh nói: “An An, cho tớ thêm thời gian suy nghĩ.”
Kỳ An nhìn ra sự khó xử của anh, nên không nói gì thêm. Có những nỗi đau đã bén rễ trong lòng quá lâu, muốn chữa lành hoàn toàn vốn không dễ dàng gì.
Cô nguyện cho anh thời gian, cũng hiểu được những tổn thương ấy.
Cuối tháng Mười Một, Lê Bắc đón đợt rét mới, nhưng trận tuyết đầu mùa vẫn mãi chưa đến.
Trong trường có không ít người bị cúm. Kỳ An thể chất yếu, cũng không tránh khỏi.
Mùa đông bị cảm chẳng có gì lạ, nên cô cũng không mấy để tâm. Theo kinh nghiệm trước giờ, chỉ cần một tuần là khỏi.
Nhưng Trần Trạch Dã lại không yên lòng — đúng giờ, đúng liều bắt cô uống thuốc, nghe thấy cô ho một tiếng cũng nhíu mày xót ruột.
Hai ngày liền trời âm u, không khí trong lớp uể oải nặng nề. Buổi sáng, Kỳ An uống thuốc cảm nên đầu óc lơ mơ, cứ muốn ngủ gật mãi.
Vì thời tiết lạnh, giờ thể dục giữa buổi bị huỷ, thầy dạy Vật lý tự tiện chiếm thêm năm phút để giảng nốt bài.
Chữ “tan học” còn chưa kịp nói, dưới lớp đã nằm gục như rạ.
Thầy cười lạnh: “Các em là khóa tệ nhất tôi từng dạy.”
Lý Trí Thần không sợ chết còn lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804302/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.