Giáo viên tiếng Anh xin nghỉ có việc, tiết học cũng bị chiếm mất luôn. Mà một khi đã dính tới tiết trống, thì giáo viên chủ nhiệm là người có toàn quyền ưu tiên, kết quả là sáng sớm liền hai tiết Toán liên tiếp.
Thời tiết vẫn chưa hửng nắng, mây đen lởn vởn che kín bầu trời, nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người trĩu nặng.
Bài đạo hàm hôm nay cực kỳ phức tạp, công thức đổi tới đổi lui khiến người ta quay mòng mòng, câu hỏi thầy nêu ra thì lác đác chẳng ai trả lời nổi.
Lò sưởi trong lớp bật khá to, khiến cơn buồn ngủ càng dễ lan rộng.
Kỳ An cũng bị không khí xung quanh lây sang, chẳng còn tỉnh táo mấy. Tốc độ cầm bút viết chậm hẳn lại, tay trái chống cằm ra sức chống chọi cơn ngủ gật.
Chuông báo ra chơi vang lên như cứu mạng. Lão Từ cuộn sách lại, dùng mép tập gõ lên bục giảng: “Đừng có ngủ nữa. Mười phút này thì làm được gì? Ngủ lại càng thấy buồn ngủ thêm thôi.”
“Thầy ơi…” Một nam sinh hàng đầu vừa ngáp vừa kéo dài giọng, “Thầy không hiểu đâu, mười phút đó đủ cho em mơ hai giấc luôn rồi.”
“Thầy thấy mấy đứa chỉ muốn trốn việc học thì có!” Lão Từ gần đây chẳng nể nang gì, tiếp tục ra lệnh: “Mấy bạn ngồi cạnh cửa sổ mở cửa ra hết đi, thông gió cho tỉnh táo một chút!”
“Thầy ơi đừng mà!” Cả lớp gào thảm thiết, “Tháng Mười Hai đến nơi rồi đấy, mở cửa là tụi em chết cóng mất thôi!”
Mùa đông ở Lê Bắc nổi tiếng lạnh thấu xương.
Lão Từ bất mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804303/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.