Sau khi nghe xong câu nói đó, Giang Trì Dật bất chợt bật cười, thấp giọng chửi thề một câu: “Má nó, thật không thể tin nổi.”
“Cũng tò mò thật đấy, mấy cô gái từng theo đuổi cậu nhiều như thế, tốt xấu đủ kiểu, chưa từng thấy cậu hứng thú với ai, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn thêm một cái.”
“Em gái An rốt cuộc có ma lực gì, lại khiến cậu trở thành như bây giờ?”
Trần Trạch Dã khẽ kéo khóe môi, mỗi khi nhắc đến cô, ánh mắt anh luôn trở nên dịu dàng: “Chẳng có gì cả.”
Chỉ vì là cô ấy.
Chỉ có thể là cô ấy.
Giang Trì Dật nhìn thiếu niên trước mặt, đồng tử đen nhánh, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng luôn toát ra cảm giác xa cách — giống hệt con người anh, lúc nào cũng mang dáng vẻ bất cần, dường như chẳng mấy bận tâm đến điều gì.
Nhưng anh từng không như vậy. Năm xưa Thẩm Sơ Nghi dạy dỗ anh rất tốt, anh là niềm kiêu hãnh trên trời cao, là kiểu con nhà người ta trong lời phụ huynh thường nói — bất kỳ từ ngữ nào đẹp đẽ mô tả một thiếu niên xuất sắc đều phù hợp với anh.
Cho đến mùa hè năm đó, mọi chuyện thay đổi. Gọi là tai nạn, nhưng với họ mà nói, giống một âm mưu được lên kế hoạch từ trước hơn.
Đó có lẽ là ngày hỗn loạn nhất trong cuộc đời anh — đêm mưa lớn trút như thác, cả thành phố chìm vào giấc ngủ, đèn đường tắt ngóm, cậu thiếu niên khoác một chiếc áo thun mỏng, hai bả vai gầy guộc lộ rõ xương, tiếng còi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804304/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.