Thủ tục xuất viện mãi đến chiều mới hoàn tất. Nhà họ Giang ở Lâm Châu cũng xem như có chút tiếng tăm, không ít người tới thăm hỏi kết thân. Nhưng ông cụ Giang không gặp ai cả, chỉ giữ lại Trần Trạch Dã và Giang Trì Dật bên cạnh.
Lần cuối gặp nhau là ba năm trước, giờ nhìn thiếu niên trước mặt dáng người cao gầy, ông cụ không khỏi cảm thán: thời gian quả thực chẳng đợi ai.
Ông bảo Trần Trạch Dã ở lại ăn cơm tối rồi hẵng đi,
anh chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối: “Lần này không tiện lắm,
cháu phải về Lê Bắc sớm.”
Ông cụ hơi cau mày, không muốn để anh đi: “Ăn bữa cơm thôi, chẳng tốn bao nhiêu thời gian.”
Giang Trì Dật ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: “Ông đừng ép người ta nữa. Tâm hồn người ta không ở đây đâu, vội về để gặp người thương đấy.”
Ông cụ Giang dĩ nhiên nghe ra ẩn ý trong câu này, bất ngờ nhìn Trần Trạch Dã: “Tiểu Dã có bạn gái rồi à?”
Trần Trạch Dã hơi khựng lại, khóe môi thu lại ý cười, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc: “Cũng chưa hẳn, đang theo đuổi.”
“Nhưng đúng là… người cháu thật sự rất thích.”
Ông cụ là người nhìn anh lớn lên, hiếm khi thấy anh lộ ra vẻ mặt này, không nhịn được trêu: “Còn có người mà Tiểu Dã của chúng ta không theo đuổi được sao?”
Trần Trạch Dã cong môi cười, trong mắt thoáng qua chút tự giễu: “Cháu cũng chẳng có gì tốt.”
“Cô ấy quá tốt… là cháu không xứng.”
Không khí trong phòng chợt yên lặng. Ai nấy đều nhớ đến những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804305/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.