Cái ôm đó kéo dài rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như cả một thế kỷ đã trôi qua.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai bóng dáng kéo dài dính chặt vào nhau, tuyết rơi trắng xóa đầy trời rồi lại tan chảy, trước mắt như phủ một lớp sương mù dày đặc.
Trên người Kỳ An lạnh lẽo đến mức đáng sợ, phần da lộ ra bên ngoài đều ửng đỏ vì giá rét. Trần Trạch Dã liền cởi áo khoác gió trên người mình, phủi sạch lớp tuyết bám bên trên, gọn gàng dứt khoát quàng lên người cô, bọc cô lại.
Vòng tay lại siết chặt thêm một lần nữa.
Suốt đêm bôn ba trong tuyết, cơ thể Trần Trạch Dã cũng lạnh buốt, thế nhưng vòng tay của anh lại nóng bỏng như thiêu đốt, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại của cô, lặp đi lặp lại những cái v.uốt ve đầy dịu dàng, mang theo mùi tuyết tùng lành lạnh như sóng biển ùa tới, khiến người ta chẳng thể kháng cự.
Không còn lớp áo khoác che chắn, khoảng cách giữa họ càng gần hơn, chỉ còn cách nhau một lớp áo nỉ mỏng. Má Kỳ An áp lên bờ vai anh, nhịp tim mạnh mẽ của chàng trai truyền sang đầy xúc động.
Cảm giác bị đóng băng dần dần được khôi phục, cảm xúc vốn đã dằn xuống cũng bất ngờ vỡ òa khi nhìn thấy anh.
Hốc mắt không kiềm được mà dâng lên vị chua xót, cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại. Kỳ An cố gắng hít vào một hơi, giọng nói đầy uất ức không thể giấu nổi:
“Trần Trạch Dã.”
“Là cậu thật sao?”
“Ừ, là tớ.” Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804306/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.