Năm đó tuyết đầu mùa đến thật sự quá muộn, rơi đúng vào ngày cuối cùng của tháng Mười Một, khiến đêm hôm đó trở thành một ký ức cả đời không thể quên.
Đèn tường được bật thêm một ngọn, ánh sáng vàng ấm áp và trong trẻo. Trần Trạch Dã tìm được điều khiển, chỉnh điều hòa lên nhiệt độ cao hơn.
Chiếc áo phao được cởi ra đặt sang một bên, trên người Kỳ An chỉ còn lại một chiếc áo len mỏng, mái tóc đen rối tung buông sau đầu, lông mi vẫn còn ướt nước, khóe mắt ửng đỏ nhàn nhạt, cả người co ro trong chăn, giống như một con vật nhỏ bị thương trong rừng rậm.
Trần Trạch Dã đau lòng đến nghẹt thở, hô hấp siết chặt từng cơn. Anh bước tới, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên,
ngón tay ấm áp nhẹ nhàng ấn vào bầu mắt sưng đỏ, giọng khàn khàn gọi cô: “An An.”
“Chúng ta đừng khóc nữa, được không?”
Kỳ An hít mũi một cái, yếu ớt gật đầu.
Bàn tay anh trượt lên, thử nhiệt độ trán cô, nóng rực, má và sau tai cũng đang nóng ran, nhưng cánh tay giấu trong chăn lại lạnh ngắt.
Trần Trạch Dã nửa quỳ xuống, ngước mắt nhìn cô, giọng nói mềm mỏng như dỗ trẻ con: “An An, bây giờ cậu cần tắm nước nóng một chút, xua đi cái lạnh trên người.”
“Không sẽ rất khó chịu đó.”
Kỳ An lần này rất ngoan, không khóc cũng không giận, nhỏ giọng đáp: “Được.”
Trần Trạch Dã xoa đầu cô, khe khẽ “ừ” một tiếng khen ngợi: “Ngoan lắm.”
Không nỡ để cô cử động lung tung, anh cúi người bế bổng cô lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804307/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.