5 giờ 15 phút chiều, chuông tan học vang lên đúng giờ.
Tối hôm đó bài tập không nhiều, Chung Tư Kỳ nổi hứng muốn tụ tập xả hơi, quay đầu lại nhiệt tình rủ Kỳ An: “An An, tối nay có rảnh không?”
Tay đang bỏ sách vào cặp hơi khựng lại, còn chưa kịp trả lời thì Lý Trí Thần đã chen ngang: “Chung Tư Kỳ, cậu mù à?”
“Ngày đẹp thế này,” cậu ta nhướng mày, cười hề hề, “Anh Dã để cậu ấy đi chơi bời với cậu chắc?”
“Ai chơi bời!” Chung Tư Kỳ vung tay đập mạnh lên cánh tay cậu ta, “Không biết nói chuyện thì câm mồm cho chị!”
“Hơn nữa, chẳng phải Trần Trạch Dã không có ở trường sao?” Cô phồng má bực bội, tiếp tục phàn nàn: “Sao tớ lại không thể rủ An An đi được chứ?”
Cô quay sang Kỳ An nháy mắt ra hiệu, thì thầm đầy bí ẩn: “Đi không? Có trai đẹp đó~”
Kỳ An vừa định mở miệng, một giọng nam trầm thấp bỗng xen vào từ phía trên đỉnh đầu.
“Ai định rủ cậu ấy?”
Hơi lạnh mang mùi tuyết tùng lặng lẽ bao phủ, Kỳ An quay đầu lại trong ngỡ ngàng.
Trần Trạch Dã khoác áo gió đen, tuyết còn lấm tấm trên vai, đứng dựa vào bàn học bên cạnh, một tay đút túi. Tóc mái bị gió thổi rối, anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên ý cười.
Anh như có bản năng muốn che chở, bước lên chắn trước mặt cô, lặp lại câu hỏi: “Ai định rủ cậu ấy?”
Chung Tư Kỳ lập tức đổi mặt, nghiêm chỉnh nói: “Không rủ, không rủ nữa.”
Khóe miệng cong lên, cô cười nhã nhặn đầy lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804312/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.