“Vậy bạn gái ——”
Lực đạo trên đầu ngón tay dần tăng lên, làn da cô gái mỏng manh rất nhanh đã hiện lên một dấu đỏ nhạt.
Trần Trạch Dã cụp mắt nhìn chằm chằm vào đó, chậm rãi nói tiếp: “Cho hôn một cái được không?”
Còn chưa đến ba phút là đến tiết tiếp theo, chuông báo chuẩn bị sắp vang, tiếng bước chân hỗn loạn vọng khắp hành lang, thế nhưng nơi này lại ngập tràn không khí mập mờ không thể tan đi.
Tờ đề thi trong tay Kỳ An bị vò nhăn lại, vành tai cùng bên cổ nóng bừng lên màu đỏ hồng. Hai người không phải lần đầu hôn nhau, nhưng đây là trong trường học, những quy định khắt khe khiến sự thân mật này như mang theo sự cấm kỵ.
Cổ họng cô khô khốc, nuốt nước bọt liên tục nhưng chẳng ích gì. Trái lại người đối diện lại tỏ vẻ ung dung thản nhiên, khóe môi nhếch nhẹ như có như không, nơi đuôi mắt có một nốt ruồi lệ đang lười biếng buông thõng, áo hoodie đen được bờ vai thẳng tắp đầy đặn chống đỡ, nghiêng đầu chờ cô trả lời.
Kỳ An rũ mắt xuống, đầu ngón tay bấu nhẹ vào lòng bàn tay, rõ ràng là một câu hỏi đơn giản, mà lại khó trả lời đến thế là vì… thật ra cô cũng muốn, nhưng vẫn có chút sợ.
Trần Trạch Dã lấy trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, tiếng kẹo va chạm vang lên khe khẽ giữa môi răng.
Kỳ An cứ do dự mãi không trả lời, mãi cho đến khi chuông vào lớp vang lên, phá tan bầu không khí ám muội ngắn ngủi này.
Trần Trạch Dã kéo cổ áo cô một cái: “Đi thôi, bảo bối.”
“Về lớp học đi.”
Kỳ An chớp mắt một cái, trong lòng lại không nhịn được dâng lên chút tiếc nuối.
Biết thế lúc nãy cứ dũng cảm hôn rồi…
Nhưng đúng vào giây phút rẽ sang hành lang, khuỷu tay va phải tường, người bên cạnh bất ngờ cúi người lại gần, môi mát lạnh áp xuống.
Nụ hôn đó rất nhẹ, chỉ mấy giây.
Nhưng cô vẫn cảm nhận được hương vị viên kẹo đang tan trong miệng anh.
Là vị đào trắng cô thích nhất.
Trần Trạch Dã thổi hơi nóng bên tai cô, ngón tay v**t v* d** tai cô, câu nói phía sau rất khẽ, như đang tự lẩm bẩm.
“Đương nhiên là trêu em thôi.”
“Sao có thể dễ dàng tha cho em được.”
Không biết có phải vì câu không vừa mắt của Kỳ An lúc trước hay không, mà bài viết trên diễn đàn rất nhanh đã bị xóa, tài khoản đó cũng bị chặn, mọi thảo luận chấm dứt hoàn toàn.
Học kỳ hai lớp 11, tiến độ học ngày càng căng, nhìn quanh lớp học chỉ thấy toàn núi sách, đề thi làm mãi không hết, ai ai cũng đang lo lắng cho tương lai của mình, mấy chuyện linh tinh kia cũng dần dần mờ nhạt trong tâm trí mọi người.
Bài thi thử đầu tiên sau kỳ nghỉ diễn ra vào thứ Tư. Hôm đó, thật hiếm khi Lê Bắc không có tuyết rơi, ánh nắng xiên qua tầng mây chiếu xuống, chim sẻ sà xuống cành cây làm tuyết bay tán loạn, trên cửa kính phủ một lớp sương mỏng.
Trong lớp học sáng sủa và rộng rãi, âm thanh bút lướt trên giấy và tiếng lật đề thi vang lên đan xen nhau. Trong phòng thi số một ở tầng hai, chỗ ngồi của Trần Trạch Dã và Kỳ An nối liền trước sau.
Lúc nghỉ giữa giờ, anh sẽ giúp cô đi lấy nước nóng, sẽ đi cửa hàng mua đủ loại đồ ăn vặt, thậm chí chỉ cần ngồi cạnh nghe cô than phiền về mấy môn Lý – Hóa – Sinh, khóe mắt đuôi mày của anh cũng ngập đầy ý cười.
Trước kia trong ấn tượng của mọi người, Trần Trạch Dã là kiểu người lạnh lùng xa cách, ngạo mạn bất kham, giống như một loài cỏ dại ngông cuồng, lại như cơn gió lốc khiến người khác không thể nắm bắt.
Ai cũng nói anh có gương mặt của một tên tra nam, dưới mái tóc mái lòa xòa là đôi mắt đen sâu không thấy đáy, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt càng khiến anh có vẻ bất kham, toát lên khí chất đào hoa vô tình.
Người từng thích anh quả thực nhiều không kể xiết, nhưng anh chưa từng cho ai cơ hội, càng không bao giờ vượt ranh giới.
Mọi người đều tò mò, rốt cuộc là kiểu con gái thế nào mới có thể lọt vào mắt anh, cho đến khi Kỳ An xuất hiện.
Hóa ra, sự thiên vị của anh lại thẳng thắn như vậy, quang minh chính đại đến mức chẳng cần giấu giếm.
Mối quan hệ giữa hai người bọn họ từ lâu đã là bí mật công khai trong trường.
Đề thi kỳ thi liên kết sáu thành phố lần này rất khó, thế nhưng Trần Trạch Dã vẫn như dự đoán, chiếm cứ vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng.
Dần dần, không còn ai ngạc nhiên với thành tích của anh nữa. Dù sao thì ánh hào quang trên người anh vốn đã là bẩm sinh, không cách nào che lấp được.
Trái lại là Lương Hoài Viễn, tích tụ một hơi thở, thề phải đè anh dưới chân mình, cuối cùng lại tự mình chuốc lấy thất bại, trở thành trò cười vì chấp niệm quá sâu.
Kết thúc tiết sinh hoạt lớp, trong lớp học là một bầu không khí ủ rũ, Kỳ An đang xem bài kiểm tra Vật lý lần này. Câu hỏi tự chọn cuối cùng có phần vượt chương trình, cô nhìn thật lâu vẫn không tìm được hướng giải, khóe môi cụp xuống, nằm bẹp trên bàn.
Bên cạnh bất chợt phủ xuống một bóng người, mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo tràn vào khoang mũi, Trần Trạch Dã nhét hộp sữa đào trắng vừa mới mua vào tay cô, tay nhéo nhẹ má cô một cái: “Sao lại không vui nữa thế?”
“Gặp phải câu khó làm à?”
Kỳ An yếu ớt gật đầu: “Thấy bản thân ngốc quá.”
“Nói bậy gì thế.” Trần Trạch Dã búng trán cô một cái, “An An của chúng ta dù gì cũng là hạng nhì toàn khối.”
“Nếu em mà ngốc, thì người khác sống sao nổi nữa?”
“Câu nào?” Trần Trạch Dã rút cây bút nước trong tay cô ra, dịu dàng hỏi: “Cần bạn trai giúp không?”
Kỳ An ngồi dậy: “Cần.”
“Được thôi.” Anh nửa ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với cô, nụ cười có chút bất cần. Cô gái này dạo này ôn thi căng thẳng quá, khí áp trên người quá thấp, anh nhịn không được muốn chọc ghẹo một chút: “Vậy hôn anh một cái đi, bảo bối.”
“Hôn rồi mới giảng bài.”
Kỳ An: “…”
Đôi mắt hổ phách của cô lập tức mở to, đầy bất ngờ và luống cuống. Lớp học vốn đã yên tĩnh, anh lại không cố tình hạ giọng, khiến không ít ánh mắt xung quanh bị thu hút bởi câu nói này.
Thật sự muốn xấu hổ chết mất. Kỳ An đỏ mặt đẩy cánh tay anh một cái, tức giận đến dựng cả tóc: “Anh nói linh tinh gì thế!”
“Không thể nghiêm túc được à!”
Trần Trạch Dã bật cười khe khẽ, cả vai cũng rung theo: “Thì đang muốn chọc em vui mà.”
“Đừng giận, đừng giận.” Bàn tay to vỗ nhẹ đầu cô hai cái để an ủi, anh thu lại vẻ không đứng đắn: “Không hôn cũng giảng cho em.”
Chung Tư Kỳ hoàn toàn không còn tâm trí để quan tâm việc mình thi tệ, nhìn hai người họ mà mắt đầy trái tim, phấn khích đập bàn: “Đúng là trời sinh một cặp, ghen tị quá!”
“Hạng nhất và hạng nhì toàn khối yêu nhau, kiểu tình tiết trong tiểu thuyết vậy mà lại xảy ra ngay trước mặt tớ.”
“Điều đáng sợ hơn là…” Cô nàng cắn que kẹo m*t, thở dài một hơi, “Không ngờ đại ca nổi tiếng của trường chúng ta, Trần Trạch Dã, lại là một tên cuồng yêu.”
“Ồ không.” Cô tự lắc đầu, kịp thời sửa lại lời mình, “Phải gọi là cuồng An An mới đúng.”
Những ngày đó tưởng như bình lặng, nhưng lại khiến người ta vô cùng hạnh phúc.
Tiết khí Vũ Thủy đã qua, nhưng nhiệt độ ở Lê Bắc mãi vẫn chưa ấm lên. Áo khoác dày trên người lại phải thêm một lớp, tuyết đọng trong sân vẫn chưa chịu tan, cành cây trơ trụi không nhìn thấy chồi non.
Trần Trạch Dã thấy Kỳ An ngồi trên xích đu nhỏ ngẩn người, tiến tới nâng mặt cô lên cọ cọ: “Đang nghĩ gì vậy?”
Kỳ An thu lại ánh mắt: “Đang nghĩ bao giờ mới đến mùa xuân.”
“Em thích mùa xuân à?”
Lông mi dài khẽ chớp, Kỳ An lắc đầu: “Cũng không hẳn.”
Xích đu đong đưa nhẹ nhàng, Kỳ An móc ngón tay vào tay cậu, đầu ngón tay khẽ cọ lên khớp xương tay anh: “Là vì… em chưa cùng anh trải qua mùa xuân.”
Họ gặp nhau vào mùa hè oi bức, đồng hành trong mùa thu ẩm ướt, cuối cùng yêu nhau trong mùa đông giá rét.
Vậy mùa xuân thì sao?
Trần Trạch Dã ngăn cô tiếp tục suy nghĩ linh tinh, cúi xuống hôn lên khóe môi cô: “Không cần vội.”
“Rồi sẽ đến thôi.”
Khi ấy điều ước lớn nhất của Kỳ An là mùa xuân có thể đến nhanh hơn một chút. Cũng không rõ là chấp niệm kiểu gì, chỉ là muốn trải qua bốn mùa bên anh.
Trần Trạch Dã đã dọn dẹp lại khu vườn nhỏ trong sân, nói rằng đợi thời tiết ấm lên sẽ trồng đầy hoa hồng mà Kỳ An thích nhất.
Cuối tháng, tiệm trà sữa nơi Kỳ An làm thêm tính lương, chị Thẩm Tĩnh còn gửi cho cô thêm một bao lì xì, nói là quà mừng năm mới bù cho cô.
Kỳ An cầm bao lì xì, vẫy vẫy trước mặt Trần Trạch Dã, đôi mắt hạnh cong lên: “Em dùng cái này mời anh ăn cơm, được không?”
Trần Trạch Dã ôm cô vào lòng, đường viền xương quai hàm thu lại, trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau. Anh cụp mắt xuống, nở một nụ cười cưng chiều: “Bảo bối nhà chúng ta lợi hại thật đấy.”
Hai người họ đến quán Nhật mới mở đối diện trường. Giờ này đang là bữa tối, người đi ăn rất đông, may mắn là họ giành được căn phòng cuối cùng.
Món ăn được dọn lên rất nhanh. Kỳ An đã hoàn toàn quên bài học trong đêm giao thừa, ánh mắt nhìn chằm chằm ly rượu sake bên tay Trần Trạch Dã, ngứa ngáy muốn thử.
Ngón tay thon dài đặt lên thành ly, gân tay trên mu nổi lên rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật. Hơi nước bám vào ngón tay càng làm anh thêm phần lạnh lùng. Anh nâng ly rượu lên lắc nhẹ: “Muốn uống à?”
Kỳ An mắt sáng rực gật đầu.
Trần Trạch Dã cong môi cười, đưa ly rượu đến bên môi cô. Nhưng cô mới nhấp được một ngụm đã bị anh rút về.
Kỳ An ngẩn ra nhìn anh, như thể còn chưa thỏa mãn. Nhưng Trần Trạch Dã không nhanh không chậm điểm nhẹ lên trán cô:
“Thế là đủ rồi đấy.”
“Em còn muốn say xỉn nữa à?”
Ký ức đáng xấu hổ nào đó ùa về, tai cô lập tức đỏ bừng. Kỳ An phồng má, đôi lông mày cụp xuống, giọng u uất: “Anh đang chế nhạo em.”
“Anh chế nhạo em chỗ nào?” Trần Trạch Dã nâng khóe môi cô lên, véo nhẹ hai má: “Nói chuyện có lý lẽ chút đi, bảo bối.”
“Không phải anh lười chăm em, chỉ là kỳ sinh lý của em sắp đến rồi. Uống rượu lạnh như vậy, không sợ đau bụng sao?”
Khóe mắt Kỳ An thoáng ngơ ngẩn, bởi đến cả cô còn không nhận ra điều đó.
Ngón tay cô khẽ miết vào lòng bàn tay, môi mím lại. Giọng cô nhỏ dần: “Sao anh lại nhớ cả chuyện đó…”
Khoé mắt cô bắt đầu dâng lên cảm giác cay cay. Cô biết như vậy có vẻ hơi yếu đuối, nhưng lại không thể kiềm chế được.
Trên con đường trưởng thành đầy gai góc này, cô đã tự mình vấp ngã và bước đi quá lâu. Cho nên dù Trần Trạch Dã đã tốt với cô biết bao nhiêu lần, mỗi lần cảm nhận được sự thiên vị ấy, cô vẫn muốn rơi nước mắt.
“Mới có vậy thôi mà.” Trần Trạch Dã đổi chỗ sang ngồi cạnh cô, bế cô ngồi lên đùi mình, ngón tay dịu dàng lướt qua mi mắt cô: “Đã chọn yêu anh, chọn anh làm bạn trai, thì anh phải dành những điều tốt đẹp nhất cho em.”
“Chẳng có gì phải cảm động cả, không được khóc.”
Trần Trạch Dã nâng cằm cô lên, quay mặt cô lại phía mình, rồi hôn nhẹ lên đuôi mắt cô: “Vui lên chưa?”
“Anh vẫn thích dáng vẻ em nổi cáu với anh hơn, cực kỳ đáng yêu.”
Tối hôm đó mọi thứ đều thật tuyệt vời, thời tiết hiếm khi không lạnh, gió cũng rất dễ chịu. Sau khi ăn tối, hai người họ nắm tay nhau đi dạo bên đường.
Trần Trạch Dã mua cho cô chiếc bánh vị đào trắng cô thích nhất, còn có cả kẹo hồ lô dâu tây. Lớp đường bên ngoài bị đông cứng lại, cô cắn từng miếng nhỏ, hai má phồng lên theo nhịp nhai, trông chẳng khác gì một chú sóc con tích trữ thức ăn.
Đầu ngón tay ấm áp lướt qua, Trần Trạch Dã giúp cô lau đi vết đường dính nơi khóe môi, đôi môi mỏng cong lên: “Ngon không?”
“Ngọt lắm.” Kỳ An đưa xiên kẹo hồ lô đến miệng anh, “Anh muốn ăn không?”
Chưa đến nửa giây, cô chợt nhớ ra Trần Trạch Dã không thích đồ ngọt, vội định rút tay lại. Nhưng anh đã giữ cằm cô, cúi đầu hôn xuống.
Đầu lưỡi như có lửa chạm đến, lập tức cuốn lấy, nửa miếng dâu còn sót lại bị cướp đi, lớp đường tan chảy lan khắp trong khoang miệng, khiến nụ hôn này trở nên dài lâu và ngọt ngào đến mức dính chặt tâm trí.
Cột đèn đầu ngõ Minh Xuân có một bóng đèn bị hỏng, ánh sáng mờ nhạt bao phủ lấy thân ảnh hai người đang ôm sát vào nhau. Những sợi tóc ẩm bết lại vì hơi ẩm trong không khí, có một lọn vướng vào cổ áo anh. Đầu óc Kỳ An trống rỗng, chỉ còn tay theo bản năng nắm lấy cổ áo anh.
Cả người nóng bừng như bị nhấn vào nước sôi. Mãi đến khi được thả ra, Trần Trạch Dã khẽ cúi đầu, ánh mắt đen nhánh đối diện ánh nhìn của cô, d.ục v.ọng cuồn cuộn vẫn chưa lắng xuống. Anh giơ tay vén tóc mái trên trán cô.
Ngón tay lại nhéo nhẹ má cô. Kỳ An nghe thấy lời thì thầm ấy.
“Quả thực rất ngọt.”
Cho đến khi về nhà làm xong hai đề thi, Kỳ An vẫn thấy môi mình còn nóng rát và tê tê. Tâm trí mơ hồ không tập trung được, cô dứt khoát ôm quần áo vào phòng tắm.
Vòi hoa sen từ nóng chuyển lạnh, dòng nước xối thẳng lên da thịt, hơi nóng cuối cùng cũng dần bị rửa trôi.
Vừa lau tóc, cô vừa uể oải nghĩ: Trần Trạch Dã đúng là… đôi khi thật sự phạm quy quá rồi.
Khi bước đến bậc thang thứ ba, đèn chùm trong phòng khách bất ngờ vụt tắt một lúc. Chỉ khoảng hai giây, nhưng bước chân cô lập tức dừng lại, tim đập mạnh như rơi xuống vực.
Cảm giác tim đập dồn dập khó nói thành lời, cô siết lấy vạt áo trước ngực, dựa vào tường phải mất một lúc mới bình ổn lại được.
Kim giờ trên tường đã trôi qua con số 9, cánh cửa phòng vừa được đẩy ra, thì điện thoại đặt trên bàn học rung lên.
Tưởng là tin nhắn chúc ngủ ngon của Trần Trạch Dã, cô nhanh chân bước tới, mở khóa màn hình, lại là một dãy số lạ hoắc.
Do dự vài giây, cuối cùng cô vẫn ấn vào.
Hai bức ảnh bất ngờ hiện ra.
Tim cô giật mạnh một cái, đồng tử co rút, cả đôi chân cũng bắt đầu mềm nhũn.
Trán lập tức rịn mồ hôi lạnh.
Ngay sau đó ——
Tin nhắn mới tiếp tục tràn vào.
[Cuối cùng cũng tìm được mày rồi.]
[Lê Bắc Nhất Trung, lớp 11A2.]
[Tao nói đúng mà, phải không?]
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Sau khi có kết quả kỳ thi tháng —
Chung Tư Kỳ nhìn bảng điểm nghiên cứu hồi lâu: “An An, sao lần nào thi cậu cũng đều đứng dưới Trần Trạch Dã vậy?”
“Lần này tổng điểm của cậu chỉ kém Trần Trạch Dã năm điểm, cố gắng thêm chút nữa, lần sau cố mà ở ‘trên’ cậu ấy.”
Trần Trạch Dã vừa hay đi ngang qua: ?
Cậu khẽ cười khinh một tiếng, lười nhác đáp: “Muốn ở trên anh?”
“Được thôi.”
Kỳ An: … (Cảm giác chuyện này không đơn giản chút nào)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.