🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong khoang miệng lan ra vị tanh nhàn nhạt của máu, đôi môi mềm mại bị cắn rách, nhưng Kỳ An hoàn toàn không cảm thấy đau.

Không biết cửa sổ mở ra từ lúc nào, gió lạnh ùa vào, chui vào da thịt qua cổ áo rộng thùng thình, từng chút một xâm chiếm giác quan cô, như một lưỡi dao lạnh cắt rạch làn da.

Hơi thở dồn dập, Kỳ An run rẩy như mất hết sức lực, tim như bị thứ gì đó siết chặt đến nghẹt thở, dòng máu vốn đang cuồn cuộn như ngừng chảy.

Đốt ngón tay cầm điện thoại tái nhợt, lồng ngực phập phồng khó nhọc, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, mấy lần bấm nhầm phím, cuối cùng mới gửi được tin nhắn:

[Cậu rốt cuộc muốn làm gì?]

Đối phương như đã chờ sẵn, trả lời rất nhanh ——

[Không làm gì cả.]

[Lâu rồi không gặp, nghe nói dạo này mày sống tốt lắm.]

[Nhưng tao thì không ổn lắm đâu.]

[Nên chúng ta chơi một trò chơi đi.]

Hai mươi phút sau.

Trên diễn đàn trường cấp ba Lê Bắc đột nhiên xuất hiện một đoạn video dài ba phút, nội dung tàn nhẫn và bạo lực, bất kỳ ai xem xong cũng phải cau mày.

Hình ảnh không giống quay lén, ngược lại còn mang theo vẻ đắc ý và thách thức công khai, tiếng cười chói tai vang lên, những lời lăng mạ như “con đ*ĩ”, “đồ rẻ tiền” cứ thế dội vào tai.

Trong tầng hầm ẩm thấp tăm tối, bụi bặm lơ lửng trong không khí, tường nâu xám bong tróc loang lổ, ba bốn nữ sinh mặc váy thi nhau dội nước bẩn, kéo theo ánh sáng sắc lạnh từ cây kéo kim loại lóe lên chói mắt.

Cô gái nằm co ro nơi góc tường, ướt sũng từ đầu đến chân, áo khoác đồng phục xanh trắng đã biến mất, cả chiếc áo thun bên trong cũng bị xé toạc một nửa, làn da ở vai lộ ra lờ mờ.

Người cầm đầu cúi xuống, túm lấy mái tóc ướt sũng của cô giật mạnh ra sau, cằm bị bắt ngẩng lên, đường cong vai cổ căng cứng, tiếng rên đau đớn bị tiếng cười lấn át, tan biến trong hư vô.

Châm chọc nhất là, khuôn mặt của những kẻ bạo hành bị làm mờ kỹ lưỡng, còn gương mặt của nạn nhân lại được ghi rõ ràng trước ống kính.

Sự chật vật của cô, sự yếu ớt của cô, nỗi đau của cô.

Như bị lột da róc xương mà phóng đại lên, như tảng đá nghiền nát trái tim, chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Dưới bài đăng còn có vô số tấm ảnh, chụp ở rừng cây khuất trong khuôn viên trường, ở hành lang tối của tòa giảng dạy, trong phòng thiết bị bỏ hoang.

Toàn bộ những gì Kỳ An từng chịu đựng đều bị phơi bày không sót một góc khuất, mỗi một khung hình đều là bằng chứng tàn bạo rõ rành rành, những tăm tối từng giấu giếm bị phanh phui, tr*n tr** trước ánh sáng.

Chẳng bao lâu, phần bình luận dưới video đã nổ tung, kiểu hành vi này đi đến đâu cũng bị người người mắng chửi:

【 Trời má nửa đêm xem mà tức phát điên, mấy con này là người à? Không sợ ngủ gặp ác mộng chắc? 】

【 Trời ơi bạo lực học đường đáng chết thật đấy! Mấy đứa này còn không bằng súc vật! 】

【 Mới xem ảnh thôi mà tôi đã nghẹt thở rồi, video không dám bấm vào luôn… thực sự đau lòng quá… 】

【 Tôi từng bị bắt nạt hồi cấp 2, không nói ngoa chứ, tôi ước những kẻ bạo hành đều chết không tử tế. 】

【 Bảo sao cô ấy chuyển trường… Nếu là tôi chắc nghĩ quẩn từ lâu rồi. 】

【 Nhìn đồng phục thì hình như là trường Phụ Trung Lâm Châu? Trường trọng điểm tỉnh đấy à? Không ai quản lý à? 】

Đã là mười hai giờ mười lăm phút đêm. Thị trấn nhỏ dần chìm vào giấc ngủ. Tuyết lớn giáng xuống như hẹn trước, mái nhà, bậc đá, mặt đất đều phủ đầy tuyết, trắng xóa đến vô tận, như muốn chôn vùi mọi tăm tối và dơ bẩn trên đời này.

Ngọn đèn cuối cùng cũng tắt. Chiếc chăn trắng gấp ngay ngắn trên giường, không có dấu hiệu đã dùng. Kỳ An mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, ôm gối ngồi co ro, đầu gục xuống, lưng cong như cây cung sắp gãy, cổ chân nhỏ xíu để lộ bên ngoài, yếu ớt đến mức cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.

Tóc xõa che kín mặt, chỉ còn tiếng thở gấp vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Chỉ cần nhắm mắt lại, những cơn ác mộng lại như rắn độc bò lên, lưỡi đỏ thè ra, uốn éo.

Nọc độc thấm vào máu, tê liệt từng dây thần kinh.

Ngón tay vô thức siết chặt, để lại vết hằn sâu trên lòng bàn tay, cảm giác thiếu dưỡng khí bóp nghẹt tim cô, như thể rơi vào hố xoáy sâu thẳm không đáy.

Làn khí lạnh chảy ngược theo mạch máu, Kỳ An run rẩy tìm đến một số điện thoại, nhắn:

[Đây chính là cái cậu gọi là trò chơi à?]

[Thú vị không? Làm vậy cậu được lợi lộc gì chứ?]

— Ong ong —

Đối phương trả lời nhẹ tênh, nhưng đâm trúng chỗ hiểm:

[Sao lại không?]

[Nhìn mày sống thảm như vậy, tao vui chết đi được.]

[Hơn nữa đừng vội, cái này mới chỉ là khởi động thôi.]

[Yên tâm đi, trò chơi thật sự còn chưa bắt đầu đâu.]

Nửa tiếng sau, Trần Trạch Dã mới thấy bài đăng đó.

Anh vốn rất ít khi lên diễn đàn trường, những thứ linh tinh trên đó chẳng đáng để quan tâm, duy nhất hai lần anh vào xem cũng là vì Kỳ An.

Nên khi Lý Trí Thần nửa đêm gửi đường link kia qua, anh còn tỏ vẻ khó chịu:

【Abyss: Gì đây?】

Lý Trí Thần nhắn rất cẩn trọng:

[Anh Dã, anh nên xem thử… Bài này có liên quan đến học bá đấy.]

[Nhưng mà nhớ chuẩn bị tâm lý trước.]

[Thật đấy!!]

Trần Trạch Dã không biết mình đã gắng gượng qua ba phút đó như thế nào.

Đúng hơn là ngay từ giây đầu tiên của video, tim anh như bị khoét đi một khối thịt lớn, máu chảy đầm đìa, dính vào tận xương.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân không chống đỡ nổi.

Lông mày siết chặt thành rãnh sâu, quai hàm sắc lạnh căng cứng, đốt ngón tay nắm chặt điện thoại trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, như sắp bóp nát thiết bị.

Trong đầu chợt hiện ra từng mảnh ký ức ở Lâm Châu — Trong khuôn viên trường rộng lớn vắng vẻ, Kỳ An ướt sũng toàn thân, chậm hơn nửa tiếng mới ra khỏi lớp.

Lúc đó, anh không nghĩ nhiều, chỉ tự trách bản thân. Giờ đây mới hiểu, thì ra là có nguyên nhân khác.

Đầu óc như nổ tung, cảm xúc phức tạp của hối hận, tự trách, phẫn nộ cuộn trào. Trong mắt đen ngùn ngụt sát khí — Ngay lúc ấy, anh chỉ muốn những kẻ từng bắt nạt cô đều xuống địa ngục.

Anh nhờ người xóa sạch video và ảnh khỏi diễn đàn, phong tỏa tất cả chủ đề liên quan. Sau đó không dám chần chừ lấy một giây, lao thẳng xuống tầng dưới.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong đêm. Nắm cửa lạnh buốt chạm vào tay, Trần Trạch Dã vừa mở ra thì…

Trong đáy mắt anh khắc sâu một dáng người gầy gò.

Kỳ An không khoác áo ngoài, bộ đồ ngủ rộng như tờ giấy, vai và tay áo phủ đầy tuyết, cô ngồi ôm gối trên bậc đá trước cửa, đầu dựa vào lan can bạc, yên tĩnh như đang ngủ.

Da cô vốn trắng, giờ lại càng tái nhợt, lạnh lẽo tỏa ra khắp người. Tóc dài rũ rượi run rẩy, chóp mũi và gò má bị tuyết làm đỏ bừng.

Giọng Trần Trạch Dã khàn khàn như trộn cát: “An An?”

Nhưng không có bất kỳ hồi âm nào.

Anh khom người, một tay luồn dưới đầu gối cô, bế bổng cô lên, chân trái đá cửa khép lại.

Anh ôm chặt cô trong ngực, tay khẽ xoa sau gáy trấn an, môi thì thầm bên tai: “An An.”

Cô cuối cùng cũng phản ứng, Kỳ An khẽ chớp mắt, thì thào “Ừm” một tiếng.

Cả người Trần Trạch Dã run lên, yết hầu nghẹn ngào, cắn răng nhịn: “Sao lại ngồi ngoài cửa thế này?”

Kỳ An đáp ngây ngốc: “Em chỉ là… không muốn ở một mình.”

Ánh mắt Trần Trạch Dã thêm phần u ám: “Vậy sao không gõ cửa gọi anh?”

“Vì muộn rồi… Em sợ anh đã ngủ, không muốn làm phiền.”

Viền mắt đỏ lên trong chớp mắt, ngay cả hô hấp cũng đau rát. Trần Trạch Dã xoa nhẹ đầu cô: “Đánh thức cũng không sao, lần sau bất kể là khi nào, chỉ cần em cần anh, lập tức đến tìm anh, được không?”

“Dù là nửa đêm hay rạng sáng, cho dù giây tiếp theo là tận thế, anh vẫn sẽ ở bên em.”

“Trong lòng anh không có gì quan trọng hơn em, em vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu của anh, hiểu không, An An?”

Anh ôm cô đi đến bên ghế sofa, vừa định đặt cô xuống thì cảm xúc bị kìm nén suốt từ nãy như vỡ òa. Kỳ An không chịu nổi nữa, giơ tay ôm chặt lấy Trần Trạch Dã.

Cánh tay quấn quanh hông anh siết chặt lại, như thể chỉ có vậy mới giúp cô vơi bớt phần nào hoảng loạn và bất an. Khuôn mặt Kỳ An áp chặt vào lồng ngực anh, giọng nói khẽ khàng mang theo uất ức: “A Trạch, đừng rời đi.”

Cái tên thân mật ấy như một đòn chí mạng. Trần Trạch Dã cảm giác trái tim mình bị vò nát từng mảnh, mày chau lại thật sâu, ánh mắt chợt trở nên phức tạp, giọng nói cũng nghẹn lại: “An An, anh không có định đi.”

“Chỉ là đi lấy cho em cái chăn thôi, nếu cứ như thế này, em sẽ bị cảm mất.”

Thế nhưng Kỳ An chẳng nghe lọt câu nào, cô ôm chặt lấy anh, không chịu buông.

Trần Trạch Dã đành vòng tay ôm cô đặt ngồi lên đùi mình, cố gắng truyền hơi ấm để xua đi cái lạnh. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào vành tai cô, giọng nhẹ nhàng thỏa hiệp: “An An, anh không đi đâu.”

“Anh đang ở đây mà.”

Kỳ An vẫn im lặng, chỉ cúi đầu, bám lấy anh đầy phụ thuộc, như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cuối cùng.

Trần Trạch Dã nâng cằm cô lên, gạt đi mớ tóc rối trước trán: “Để anh xem nào.”

Cảm giác lúc ấy thật khó tả — Kỳ An không khóc, nhưng viền mắt đỏ hoe, khóe môi trắng bệch mím chặt, ngón tay siết thành nắm đấm, đốt ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Trần Trạch Dã nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cô ra, gói trọn vào lòng bàn tay mình: “Đừng tự cấu bản thân như vậy.”

“Anh nhìn thấy cũng đau lòng lắm.”

“Trần Trạch Dã.” Kỳ An bỗng gọi tên anh, giọng nhẹ như lông chim trôi nổi trong không khí.

Yết hầu Trần Trạch Dã khẽ động: “Anh đây.”

Gương mặt cô tái nhợt, yếu ớt đến không còn chút máu: “Anh đã xem hết rồi phải không?”

Trần Trạch Dã đau lòng không chịu nổi khi cô như thế: “Bảo bối à, nếu em thấy khó chịu thì cứ khóc đi, được không?”

“Đừng giữ trong lòng mãi như vậy.”

Như có điều gì đó bị khai thông, Kỳ An cuối cùng cũng không kìm được nữa, nước mắt nóng hổi trào ra, rơi trên mu bàn tay Trần Trạch Dã.

Giống như dung nham sau vụ phun trào của núi lửa, cuốn phăng tất cả mọi thứ.

Kỳ An kể cho anh nghe chuyện quá khứ.

Bắt đầu từ năm lớp 8, suốt ba năm liền cô đã bị bạo lực học đường hành hạ.

Mùa đông năm ấy dài đằng đẵng, lạnh đến rợn người. Kỳ An đeo cặp đi ra khỏi tòa giảng đường, bước trên nền tuyết, đi được nửa đường thì nhớ ra mình để quên sách tiếng Anh.

Tối đó lại có bài tập cần dùng đến, thế là cô quay lại lớp. Giờ đó theo lý thì không còn ai ở lại, nên cô cũng không nghĩ nhiều, bật đèn lên rồi đi vào.

“Ai đó?! Muốn chết à?!”

Là bạn cùng lớp, Khổng Thi Thi đang thân mật với bạn trai. Bị làm phiền bất ngờ nên giọng cực kỳ khó chịu.

Kỳ An bị tiếng quát ấy làm cho hoảng hốt, lưng cứng đờ, lúng túng nói xin lỗi rồi lập tức bỏ chạy.

Cô vốn là người trầm lặng, ít nói, tồn tại mờ nhạt, nên chuyện đụng mặt đó chẳng ai để tâm.

Nhưng ba ngày sau, trong giờ tự học buổi sáng, không hiểu sao mọi chuyện lại vỡ lở. Giáo viên chủ nhiệm gọi hai người đang yêu sớm vào văn phòng, nhà trường lại rất nghiêm khắc chuyện yêu đương, hình phạt cũng nặng, Khổng Thi Thi bị đình chỉ học hai tuần.

Đó chính là lúc cơn ác mộng bắt đầu.

Nhớ lại chiều hôm ấy, Khổng Thi Thi ngang nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Kỳ An. Dù đã giải thích rất nhiều lần cũng không có ai tin.

Gia cảnh Khổng Thi Thi tốt, bạn bè thân thiết cũng đông, Kỳ An rất nhanh bị cô lập, rơi vào chuỗi ngày bị bắt nạt không hồi kết.

Chúng xé nát vở bài tập của cô, nhốt cô trong nhà vệ sinh rồi dội nước lạnh, còn thả cả côn trùng, xác bẩn vào ngăn bàn cô.

Chúng giả vờ thân thiết, khoác tay đi chung, nhưng phía sau lại bầm tím cả eo lẫn đùi.

Mỗi ngày đến trường đều là cực hình, như sống trong ngục tù. Chứng mất ngủ của Kỳ An cũng bắt đầu từ thời điểm đó.

Cô ghét cả đêm lẫn ngày, tương lai đối với cô chẳng khác nào một đầm lầy, không biết khi nào sẽ bị nuốt chửng.

Vất vả vượt qua kỳ thi lên cấp ba, cứ ngỡ mọi chuyện đã chấm dứt, nào ngờ Khổng Thi Thi lại chuyển trường chỉ để học cùng cô.

Số phận luôn thích đùa giỡn với kẻ yếu — Năm nhất cấp ba, Khổng Thi Thi để ý đến một nam sinh lớp bên. Không may người đó lại công khai theo đuổi Kỳ An, thế là những trò hành hạ càng khốc liệt hơn.

Kỳ An từng ngây thơ nghĩ rằng sẽ có người đứng ra ngăn chặn. Cô cũng từng thử tìm người chia sẻ. Nhưng Tiền Thư Vinh chẳng quan tâm sống chết của cô, thầy cô thì chỉ khuyên bảo sáo rỗng, bảo cô cố gắng hòa nhập với bạn học.

Cô vùng vẫy vô ích, mỗi lần lộ chuyện là lại phải chịu đựng hậu quả tàn nhẫn hơn.

“Lần trong trại đông đó, cũng là tụi nó nhốt em vào nhà vệ sinh.”

Gương mặt Kỳ An lem nhem nước mắt, mắt sưng đỏ, giọng nghẹn ngào, mũi nức nở: “Còn nước trên người em, cũng đều là tụi nó đổ lên.”

“Xin lỗi… lúc đó em không nói thật với anh.”

Môi bị cắn trắng bệch, tóc rối loạn, cô cứ lặp lại lời xin lỗi: “Em không cố ý lừa anh đâu, chỉ là…”

“Đừng nói nữa An An.” Trần Trạch Dã ôm chặt cô vào lòng, áo bị nước mắt cô làm ướt hơn nửa.

“Anh chưa từng trách em vì chuyện đó, đừng tự dằn vặt mình nữa.”

Đêm hôm ấy, hai người nằm chen nhau trên chiếc giường nhỏ tầng trên, nhưng Kỳ An vẫn không ngủ ngon.

Lông mày cô nhíu chặt, giữa trán lộ rõ những vết nhăn không cách nào vuốt phẳng.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cô giật mình tỉnh dậy ba lần.

Mỗi lần tỉnh dậy là một thân mồ hôi lạnh, tóc mái dính bết, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trần Trạch Dã ôm cô trong lòng, đôi mắt đen nhánh nhuốm màu đêm, anh lau mồ hôi cho cô, hôn lên vành tai, dỗ dành không biết mệt: “Đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Có anh ở đây rồi.”

Trời vừa hửng sáng, Trần Trạch Dã gọi điện cho Giang Trì Dật, nhờ cậu giúp điều tra chuyện này cho rõ ràng. Tất cả những kẻ đứng sau phải bị lôi ra ánh sáng.

Giang Trì Dật sau khi nghe chuyện thì sắc mặt cũng nặng nề, nghiến răng chửi thề mấy câu. Cậu biết Kỳ An quan trọng thế nào với Trần Trạch Dã, liền dặn anh đừng làm chuyện dại dột, cảm xúc của Kỳ An mới là quan trọng nhất, mọi chuyện còn lại cứ để cậu lo liệu.

Bạo lực học đường là điều ai cũng căm phẫn, sáng hôm sau trở lại trường, bạn bè trong lớp đều rất quan tâm đến tình trạng của Kỳ An.

Chung Tư Kỳ mắt đỏ hoe, nắm chặt tay cô: “An An, cậu ổn chứ?”

Kỳ An không còn sức để cười, chỉ có thể lắc đầu: “Tớ không sao.”

“Cậu nói dối!” Chung Tư Kỳ vừa nói vừa bật khóc, nghẹn ngào dữ dội: “Tớ đau lòng muốn chết!”

Đêm dài khó khăn cuối cùng cũng đã qua, những ngày tiếp theo bề ngoài có vẻ yên bình, số điện thoại kia cũng không còn nhắn tin nữa.

Nhưng Kỳ An vẫn như người mất hồn, như thể sự yên tĩnh này chỉ là bình yên trước cơn bão. Câu trò chơi bắt đầu cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến cô cảm thấy có một thanh dao sắc đang treo trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, khiến cô máu chảy đầu rơi.

Trần Trạch Dã tìm mọi cách dỗ dành, nhưng hiệu quả rất tệ.
Kỳ An như một con búp bê vô hồn, lặp đi lặp lại việc ăn cơm – tắm rửa – ngủ nghỉ, đôi mắt trống rỗng không còn sức sống.

Nhìn cô như vậy, Trần Trạch Dã cũng chẳng dễ chịu hơn, anh lúc nào cũng tự hỏi — vì sao những nỗi đau này không phải do anh chịu thay cô?

Và rồi, thanh dao ấy thật sự rơi xuống vào thứ Tư.

Hôm đó thời tiết ở Lê Bắc rất xấu, đài khí tượng liên tục phát cảnh báo bão tuyết, giáo viên tiếng Anh xin nghỉ ốm nên sáng học liền hai tiết Toán.

Hơi ấm từ hệ thống sưởi khiến người ta dễ buồn ngủ, các dạng toán phức tạp và hình học khiến đầu Kỳ An như đông cứng.

Thấy cô ủ rũ, tâm trạng tụt dốc, Trần Trạch Dã kéo cô ra sân vận động nhỏ dưới lầu để thư giãn.

Gió tối qua thổi gãy hết cành cây bạch dương khô, rơi lả tả trên mặt đất, bức tường đá xám trông càng hoang vu tiêu điều. Kỳ An bất giác nhớ đến câu hỏi từng khiến cô trăn trở: “Mùa xuân… thật sự sẽ đến sao?”

“Sẽ đến chứ, sao lại không.” Trần Trạch Dã không hề do dự, đưa hộp sữa đào trắng ấm nóng cho cô: “Đợi tuyết tan rồi, mùa xuân sẽ nhanh chóng tới thôi.”

Hai người lang thang trong sân trường khá lâu, nhưng khi vừa quay về lớp, Kỳ An lập tức nhận ra không khí bất thường.

Mọi ánh mắt phức tạp đồng loạt đổ dồn về phía cô, có một sự lảng tránh, khó mở lời khiến người ta không thoải mái.

Trần Trạch Dã cũng nhận ra ngay, cau mày, vẻ mặt lạnh lùng kéo cô ra sau lưng mình, rõ ràng là rất bảo vệ cô.

Cuối cùng, Ôn Khê Đình lén chuyền cho cô một tờ giấy:

[An An, cậu thấy bài đăng trên diễn đàn trường chưa?]

Nửa tiếng trước.

Diễn đàn trường Lê Bắc Nhất Trung lại xuất hiện một bài đăng nặc danh, tài khoản vừa mới lập, ngôn từ sắc bén không kiêng dè, chỉ thẳng vào mẹ của một nữ sinh lớp 11 — nói bà ấy là người thứ ba chen vào gia đình người khác vì tiền và địa vị, còn khiêu khích vợ cả khiến bà tức đến bệnh nặng, phải nằm viện nguy kịch.

Bài viết kèm theo nhiều ảnh chụp lén, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng thân mật bên người đàn ông mặc vest.

Dù không nêu rõ danh tính nữ sinh, nhưng gợi ý lại mập mờ rất rõ ràng: là học sinh chuyển đến từ học kỳ trước, từng đứng nhất khối.

Kỳ An lật xem từng tấm ảnh, môi cắn chặt đến bật máu, đầu ngón tay siết sâu vào lòng bàn tay.

Người trong ảnh… quả thực là Tiền Thư Vinh.

Thêm cả những gì cô tận mắt thấy ở Lâm Châu trước đó, giờ đây cô không thốt được nửa lời phản bác.

Ngay lập tức, những chuyện cũ bị đào lại. Luận điệu nạn nhân cũng có tội bắt đầu lan truyền.

Ai đó dẫn đầu hùa theo: “Thảo nào lại bị bắt nạt, bị đánh, là loại con gái thế này thì ai thèm thương xót.”

Ánh mắt của mọi người nhìn cô chợt thay đổi.

Không ai quan tâm sự thật, một khi đã mang định kiến thì khó mà gỡ xuống được. Họ chỉ thích đứng trên đỉnh cao đạo đức để phán xét kẻ khác.

Trước trận tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội.

Dù bài đăng đã bị xóa kịp thời, nhưng mọi chuyện vẫn lan truyền với tốc độ không tưởng, lời đồn lan nhanh như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, không thể dập tắt.

Đúng lúc ấy, số lạ kia lại gửi tin nhắn:

[Trò chơi cuối cùng cũng bắt đầu rồi.]

[Thấy thế nào? Có vui không?]

[Còn nhiều điều thú vị nữa đấy, từ từ thưởng thức nhé.]

Kỳ An thậm chí không có sức đọc hết, ngón tay buông lơi, điện thoại rơi xuống đất vang lên cạch một tiếng, rồi lặng im tắt ngóm.

Tinh thần cô vốn đã mong manh, nay lại thêm vết cắt trí mạng. Lời đồn trong trường quá đáng sợ, đến mức chỉ đi rửa tay giữa giờ cũng có người chỉ trỏ sau lưng.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tin đồn điên cuồng đến mức cả chuyện tình cảm giữa cô và Trần Trạch Dã cũng bị đem ra bàn tán.

【1L: Thật ra hồi đó họ yêu nhau, tôi đã thấy rất kỳ lạ rồi, Trần Trạch Dã trước nay chưa từng thích ai mà?】

【2L: Đồng ý, có người từng nói cô gái kia chắc phải có chiêu trò gì đó, giờ xem ra…】

【6L: Không cần đoán nữa, mẹ thế nào thì con thế ấy, mấy chiêu dụ dỗ chắc nhìn riết thành quen, học theo lúc nào không hay.】

【10L: Đừng ác miệng vậy chứ, video trước mọi người quên rồi à, cô ấy cũng đáng thương lắm mà…】

【15L: Thương cái gì mà thương, ai biết trước đó có phải vì giật bạn trai người khác mới bị báo ứng không? Dù gì cũng là học sinh chuyển trường, trước kia ra sao chẳng ai rõ.】

【16L: Không ngờ luôn đó, nhìn ngoài hiền dịu vậy mà hóa ra chơi bời thế.】

Chung Tư Kỳ tức muốn nổ tung, gõ phím lạch cạch mắng lại: “Cái quái gì thế này?”

“Mấy người mồm miệng độc ác như vậy, có thể tích chút đức được không?”

“An An, cậu đừng nghe bọn họ nói bậy, đều là rỗi việc sinh chuyện hết, đầu óc có vấn đề!”

Kỳ An như xác không hồn nằm gục trên bàn, cô thật sự quá mệt mỏi, trên vai như đè ngàn cân, chẳng còn sức để phản kháng, cũng chẳng muốn nghe thêm gì nữa.

Cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn, bài vừa bị xóa xong lại có bài mới nhảy ra.

Cho đến 11 giờ sáng.

Trang chủ diễn đàn đột ngột xuất hiện một bài viết mới —
nhân vật chính còn lại của câu chuyện chính thức lên tiếng, dùng tên thật. Giọng văn lạnh lùng, từng chữ như đang che chắn bảo vệ.

【Tôi là Trần Trạch Dã, học sinh lớp 11-2.】

【Hôm nay xin được làm rõ.】

【Trong mối quan hệ tình cảm này, từ đầu đến cuối đều là tôi chủ động.】

【Là tôi động lòng trước, là tôi theo đuổi cô ấy, cũng là tôi mặt dày năn nỉ cô ấy làm bạn gái tôi.】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.