Bài đăng đó nhanh chóng trở thành chủ đề sôi nổi nhất trên diễn đàn trường. Khu vực bình luận liên tục có thảo luận mới nhảy ra từng giây, không ngừng nghỉ.
Mà điều này lại không giống phong cách của Trần Trạch Dã chút nào.
Tính khí anh vốn không tốt, lạnh nhạt, luôn mang vẻ không thích giao du, với hầu hết mọi chuyện xung quanh đều mang thái độ thờ ơ, chẳng mấy để tâm.
Ngay cả lần trước khi anh bị cuốn vào cơn bão dư luận, bao nhiêu lời khó nghe, những suy đoán ác ý như lưỡi dao sắc lạnh đâm tới, nhưng từ đầu đến cuối anh không hề đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào.
Không quan trọng. Không để tâm. Vậy thì không cần phí sức.
Chỉ duy nhất chuyện liên quan đến Kỳ An, anh mới thực sự để tâm. Không chịu được khi thấy cô nhíu mày, càng không chịu được khi thấy cô đau lòng. Anh không muốn cô chịu dù chỉ là một chút uất ức.
Tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp tình cảm mà Trần Trạch Dã dành cho Kỳ An.
Nhưng sự phản ứng lần này của anh, cũng không thể khiến những lời đồn thổi khó nghe tan biến. Mọi chuyện càng lúc càng căng thẳng, giống như trận bão tuyết ngoài cửa sổ – không có dấu hiệu dừng lại.
Buổi trưa sau khi ăn xong, Trần Trạch Dã dắt Kỳ An quay về.
Cô gần như chẳng ăn được gì, rõ ràng toàn là món cô thích, nhưng đôi đũa gần như không động đến.
Trần Trạch Dã sợ cô như vậy sẽ không chịu nổi, bèn móc ra viên kẹo mà anh lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804331/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.