Chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn nằm trong tay anh, kiểu dáng đơn giản thanh lịch, nhưng khi nằm giữa những ngón tay thon dài rõ nét ấy, lại giống như một tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Giang Trì Dật đã không còn vẻ kinh ngạc như lúc đầu, khoanh tay trước ngực: “Chuẩn bị từ bao giờ?”
“Gần đây à?”
Ngón tay khẽ vuốt qua hàng chữ bên trong nhẫn, Trần Trạch Dã không rời mắt: “Không.”
“Cuối năm ngoái.”
Cuối năm ngoái…
Giang Trì Dật thầm tính lại thời gian, lại lần nữa bị sự điên rồ trước mắt làm cho choáng váng.
Anh không kìm được khẽ chửi một tiếng: “Khi đó không phải hai người mới quen nhau sao?”
Trần Trạch Dã khẽ nhấc mí mắt, cuối cùng cũng chịu liếc sang một cái, vẫn là vẻ mặt thản nhiên ấy, nhàn nhạt đáp:
“Đúng rồi.”
“Thì sao?”
“…”
Giang Trì Dật nghẹn họng, cảm giác như có thứ gì mắc ở cổ, mãi không nuốt nổi. Cuối cùng giơ ngón cái lên, nghiến răng thốt ra hai chữ: “Đỉnh.”
Mới yêu nhau đã nghĩ đến chuyện cầu hôn.
Đặt ở đâu cũng khó mà tìm được người thứ hai như vậy.
Hơn nữa, theo nhiều năm hiểu biết của anh, Trần Trạch Dã là người cực kỳ ghét bị ràng buộc và kiểm soát, không thì cũng chẳng đến mức xung đột với gia đình, một mình bỏ đi đến Lê Bắc.
Không ngờ…
“A Dã.” Giang Trì Dật ngẩng đầu nhìn kỹ anh vài lần, như đang trêu chọc: “Trước đây tôi thật không ngờ, cậu lại não yêu đương đến thế.”
Trần Trạch Dã cười khẽ, tỏ ra chẳng quan tâm: “Liên quan gì đến cậu.”
“Tôi thích thế đấy.”
Giang Trì Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804337/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.