Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, như thể bị phủ lên một lớp kính lọc hư ảo.
Khoảnh khắc Trần Trạch Dã xuất hiện trước mặt, Kỳ An thậm chí nghi ngờ liệu mình có phải đã chết rồi không, đã đến một thế giới khác, nên ảo giác mới chân thật đến vậy.
Mãi đến khi luồng hơi thở lạnh lẽo quen thuộc dần bao quanh cô, như thể một mũi thuốc an thần tiêm vào cơ thể, cô mới thực sự tin đây không phải là mơ.
Trần Trạch Dã thật sự đến cứu cô rồi.
Thì ra, phép màu cũng có thể xảy ra với cô.
Khi Trần Trạch Dã vội vã lao đến, cô gái đang nằm co ro trong góc đã sắp hấp hối, mặt mũi trắng bệch như giấy, tóc tai và quần áo dính chặt vì mồ hôi lạnh, máu đỏ sẫm đã đông lại trên nền xi măng xám xịt, vết thương ở bụng càng khiến người ta rùng mình khiếp đảm.
Anh không cách nào miêu tả nổi tâm trạng của mình lúc đó, chỉ cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim anh, nỗi đau ấy truyền đến từng dây thần kinh, ép anh đến mức không thể thở nổi.
Anh lao tới ôm chặt lấy cô, sợ chạm phải vết thương sẽ khiến cô đau hơn, nên vô thức khống chế lực tay đến cực hạn, cả người không ngừng run rẩy.
Lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má cô, đôi mắt Trần Trạch Dã sẫm đến mức như hóa thành mực, giọng khàn đặc, anh không ngừng lặp lại lời xin lỗi: “Xin lỗi, An An.”
“Anh đến muộn rồi…”
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, Kỳ An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804339/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.