Khương Vận đã lảng vảng bên ngoài khu nội trú suốt bốn ngày trời.
Chiếc áo khoác trắng mỏng manh cũ kỹ trên người cô rách nát, bông bên trong lòi ra khỏi lớp vải rách tả tơi. Tóc dài xõa rối tung trên vai, khô khốc vàng úa, như rơm rạ vỡ vụn bị nghiền nát. Trên tay áo trái còn đeo một dải lụa đen, quấn chặt lấy cánh tay, như nhà giam đến từ địa ngục sâu thẳm.
Mẹ của cô – người mắc bệnh tâm thần – đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây một tuần.
Ngay trên con phố đối diện bệnh viện.
Khương Vận chỉ biết được chuyện đó sau này. Ngày hôm đó, mẹ cô vốn định đến bệnh viện thăm cô, khi đó vẫn chưa bình phục hẳn.
Không ngờ tai nạn lại ập đến trước. Một tài xế xe tải say rượu mất lái, chiếc xe cán qua người bà. Tay chân đứt lìa, thi thể bị nghiền nát đến mức không còn hình dạng.
Họ thậm chí không kịp gặp mặt lần cuối.
Khương Vận đã từng oán hận, từng chán ghét mẹ mình suốt bao năm. Bao lần cô tưởng tượng đến cảnh có thể vứt bỏ gánh nặng đó. Thế nhưng, vào khoảnh khắc mẹ cô thực sự biến mất khỏi thế gian này, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi đau âm ỉ không thể kiềm chế nổi.
Nó giống như một con ký sinh trùng len lỏi vào từng mạch máu, từng dây thần kinh, dần dần gặm nhấm mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Ngày thi thể được hỏa táng, Khương Vận ngồi rất lâu trong nghĩa trang. Ngón tay chạm nhẹ lên tấm ảnh trên bia mộ. Giống như một cái xác bị rút cạn linh hồn – trơ lì, cứng đờ.
Gió lạnh như dao cứa, không ngừng xé gióa gò má cô. Nước mắt trên mặt bị gió hong khô lần này đến lần khác, từng vết nứt da đau rát như bị dao rạch ra máu me be bét.
Tay áo bị lật lên một đoạn, lộ ra vết sẹo trên cổ tay, tóc rối quét qua đó, ánh mắt cụp xuống cũng dừng lại ở chỗ ấy.
Vết sẹo méo mó, xấu xí, bò ngoằn ngoèo trên làn da tái xanh như một con đỉa hút máu bám chặt.
Đầu ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào, vuốt nhẹ. Cơn đau khi lưỡi dao rạch qua da thịt dường như vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.
Khi rời khỏi nghĩa trang, cô lại bỗng cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Dù sao thì giờ cô chẳng còn gì nữa. Chỉ còn một cái mạng rẻ rúng.
Thế thì còn gì phải sợ?
Đột nhiên cô không còn muốn chết nữa.
Nói chính xác hơn, là cô không thể chết như thế.
Ít nhất, cô muốn có người phải trả giá.
Chiếc hộp Pandora mở ra, tội ác và thù hận tuôn trào.
Cô bỏ công hỏi thăm rất lâu, cuối cùng biết được Kỳ An vì bị thương mà nhập viện.
Phản ứng đầu tiên của cô là sảng khoái như được giải hận. Dù không biết là ai ra tay, nhưng cô cho rằng ông trời có mắt, cuối cùng cũng để Kỳ An nhận lấy quả báo.
Nhưng không ngờ, cuộc sống của Kỳ An lại không hề tệ như cô tưởng.
Mấy chuyện rối ren trên mạng dường như chẳng ảnh hưởng gì.
Trần Trạch Dã luôn ở bên chăm sóc, không rời nửa bước.
Ngay cả phòng bệnh cũng là loại đắt đỏ nhất, một đêm tốn kém bằng mấy tháng lương làm thêm của cô.
Còn cô thì sao?
Dư luận nổ ra ầm ĩ, tuy có vài người trên mạng đứng về phía cô, nhưng những người bạn trước đây thì cho rằng tinh thần cô có vấn đề, lập tức vạch rõ ranh giới, tránh xa cô.
Thậm chí sau lưng còn xì xào bàn tán, tỏ ra thương hại Kỳ An.
Phía trường học vẫn chưa chịu hủy bỏ hình phạt dành cho cô, còn có ý định khuyên cô thôi học.
Càng lén lút theo dõi, cô càng cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên hề thảm hại.
Tại sao người chịu khổ lại chỉ có mình cô?
Vì vậy, cô ẩn nấp chờ cơ hội.
Cuối cùng cũng đợi được buổi tối hôm đó khi Trần Trạch Dã rời đi một lúc.
Đã quen với việc có Trần Trạch Dã bên cạnh, dù chỉ rời xa vài phút, Kỳ An vẫn cảm thấy không quen.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn tíc tắc vang lên. Cô ngẩn người nhìn lên trần nhà trống trơn, Bất giác đưa tay chạm vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
Khóe môi cô cong lên, ánh mắt dịu dàng, nghĩ lại những lời anh nói trong khu vườn nhỏ của bệnh viện hôm ấy, nét cười trên môi cô càng sâu.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng lờ mờ.
Cô tháo chiếc nhẫn ra ngắm, mãi mới phát hiện bên trong có khắc hai chữ cái mờ mờ:
A & Y – An Dã.
Ngay lúc ấy, phòng bệnh vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Cô lập tức đeo lại nhẫn, còn chưa kịp quay đầu nhìn rõ, cổ đã bị người ta bóp chặt.
Khương Vận dùng cả bàn tay bóp mạnh cổ cô, nghiến răng ken két, như muốn trút hết hận thù: “Sao mày còn chưa chết?”
“Mày thì có gì tốt, tại sao ai cũng đứng về phía mày?”
Kỳ An thở không nổi, lồng ngực phập phồng khó nhọc. Cô cố gắng hít sâu một hơi, mặc kệ cánh tay đang truyền dịch, dốc hết sức đẩy Khương Vận ra.
Ống truyền bị kéo căng rồi đứt phựt, máu trào ngược theo đường kim, từng giọt rơi xuống nền gạch trắng, tựa như gai đen mọc lên từ mép vực sâu.
Khương Vận không ngờ cô lại phản kháng, lảo đảo vài bước, lưng va mạnh vào cạnh tủ đầu giường, cơn đau từ eo lan ngược dọc theo sống lưng.
Kỳ An không còn tâm trạng dây dưa với cô ta, lập tức với tay lấy điện thoại bên cạnh để gọi cảnh sát.
Nhưng Khương Vận đã chú ý đến động tác đó. Cô ta lập tức nhào tới, sức lực lớn hơn Kỳ An rất nhiều, dễ dàng giật lấy điện thoại rồi ném mạnh xuống đất.
“Rầm!” – chiếc điện thoại văng ra, va đập phần mặt sau bằng kim loại tạo nên âm thanh nặng nề. Màn hình giật giật vài cái rồi tắt lịm.
Tâm trạng của Khương Vận như một quả bom chỉ chực phát nổ. Cô ta túm lấy cổ áo Kỳ An, gằn giọng đầy căm phẫn: “Mày còn mặt mũi mà báo cảnh sát à? Tao ra nông nỗi này không phải đều do mày sao? Nếu không phải vì mày, tao đã chẳng bị xử phạt, mẹ tao cũng sẽ không xảy ra chuyện!”
Kỳ An hít sâu một hơi. Vết thương ở bụng do giằng co mà rách ra, cơn đau bất chợt khiến cô đổ mồ hôi lạnh, toàn thân căng cứng, tấm ga giường dưới người bị bóp nhăn lại.
Cô cắn răng chịu đựng, nhíu mày nhìn đối phương, giọng nói đầy tức giận và nghiêm khắc: “Tất cả những gì cậu đang gánh chịu không hề liên quan đến tôi. Đều là do tôi tự chuốc lấy.”
“Cậu từng nghe đến hiệu ứng cánh bướm chưa?”
“Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu cả. Nếu cậu không phải là người chủ động gây sự trước, nhà trường đã chẳng xử lý cậu như vậy. Tất cả những chuyện xảy ra sau đó, cũng sẽ không xảy ra.”
“Làm ơn đừng cứ mãi quấn lấy tôi vô lý như thế nữa. Chuyện này hoàn toàn vô nghĩa. Tôi có giới hạn chịu đựng của mình.”
Đúng lúc này, Gia Gia và Bồ Hưng chạy đến.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ánh mắt Gia Gia lập tức trầm xuống.
“Cô đến đây làm gì?!”
Cô xông đến cạnh giường bệnh, không khách khí chút nào đuổi người: “Muốn phát điên thì đi chỗ khác, ở đây không chào đón cô.”
“Bồ Hưng!” Gia Gia ra hiệu cho bạn trai, “Anh mau đưa cô ta ra ngoài!”
Bồ Hưng vốn không phải loại người hiền lành. Anh cau mặt, tóm lấy cổ tay Khương Vận, chẳng nể nang gì mà kéo người ra khỏi phòng: “Mấy món nợ trước còn chưa kịp tính, cô lại tự chui đầu vào lưới rồi.”
“Đây là bệnh viện, đừng tưởng tôi không dám ra tay. Biết điều thì cút cho xa vào.”
“Rầm!” – cửa phòng đóng sầm lại.
Gia Gia lúc này mới phát hiện tay Kỳ An đang chảy máu. Sắc mặt cô nhợt nhạt đến đáng sợ, thần kinh Gia Gia lập tức căng thẳng.
“An An! Em sao vậy?”
“Có phải vết thương lại đau không?”
Cô vội vã kéo chăn lên kiểm tra, thì phát hiện chiếc áo mỏng Kỳ An đang mặc đã thấm đỏ máu nơi bụng.
Không dám động mạnh, Gia Gia loay hoay trong không trung, tay chân luống cuống: “An An, em chịu đựng một chút nhé!”
“Bồ Hưng!” cô đập loạn xạ vào tay bạn trai, sốt ruột hét lên, “Anh còn đứng đực ra đó làm gì?”
“Mau gọi bác sĩ!”
“A – ừ!” Bồ Hưng cũng quýnh quáng, chân như gió lao ra ngoài.
Ngay lúc ấy, Khương Vận đang đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn vào. Ánh mắt đỏ ngầu như máu.
Cô ta rút ra một ống tiêm giấu sẵn trong túi áo.
Không màng tất cả, Khương Vận lao vào, né qua mọi cản trở,
mũi kim đâm mạnh vào mu bàn tay Kỳ An – Chích! – một cơn đau sắc lẹm xé toạc da thịt.
Chất lỏng lạnh ngắt được bơm thẳng vào tĩnh mạch.
Bóng đêm ngoài cửa sổ dường như càng lúc càng dày đặc.
Cơn bão tuyết tích tụ cả đêm cuối cùng cũng trút xuống ào ạt, cuốn sạch mọi màu sắc và bóng tối, tuy lặng im mà như vang dội, khiến người ta có cảm giác thế giới đảo lộn trắng đen.
Tại một con ngõ cách đó mấy con phố, tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương cùng lúc xé toạc bầu trời đêm.
Một người nằm trong vũng máu được đưa lên cáng chuyển vào xe cấp cứu, còn một bóng dáng cao gầy khác thì bị còng tay từ phía sau.
Khương Vận tiêm cho Kỳ An một loại thuốc an thần, liều lượng rất cao. Cộng thêm vết thương cũ tái phát, cô sốt cao mê man suốt ba ngày mới tỉnh.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc tràn vào khoang mũi, Kỳ An lại một lần nữa mơ thấy giấc mơ cũ.
Cô rơi vào lòng biển sâu vô tận, cảm giác mất trọng lực ập đến, trong quá trình chìm mãi không ngừng đó, có người nắm chặt lấy tay cô.
Trần Trạch Dã dùng chính sinh mạng của mình để kéo cô lên bờ, nói đi nói lại bên tai cô: “Anh sẽ bảo vệ em.”
“Sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.”
Tít ——
Kỳ An giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, khó khăn mở mắt,
trước mắt vẫn là một mảng trắng quen thuộc.
Di chứng sau cơn sốt còn đó, trong cổ họng vương mùi máu tanh rỉ sét, đầu đau như bị đập vỡ, cô nhíu mày, giọng Gia Gia vang lên bên tai.
“An An, em tỉnh rồi à?”
“Còn chỗ nào thấy không khỏe không?”
Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, xác nhận không còn nguy hiểm, Gia Gia mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng vẫn còn nghẹn ngào: “Hù chết chị rồi.”
“Em ngủ li bì suốt ba ngày liền đấy.”
Kỳ An gắng gượng nở nụ cười nhạt với cô, ánh mắt đảo quanh phòng bệnh, nhanh chóng phát hiện có điều gì đó không ổn: “Trần Trạch Dã đâu rồi?”
“Hả?”
Gia Gia thoáng sững lại, lập tức lấy lại bình tĩnh, nói vấp: “Ờm… Trạch Dã… về Lâm Châu rồi.”
“Về Lâm Châu?” Kỳ An sững sờ gần nửa phút mới phản ứng lại “Về Lâm Châu làm gì chứ?”
Gia Gia lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, rõ ràng không giỏi nói dối: “Hình như… hình như nhà họ Trần có việc cần cậu ấy về xử lý.”
“An An.” Gia Gia nhanh chóng đổi chủ đề “Em có khát nước không? Để chị rót nước cho em uống nhé?”
“Không khát.” Kỳ An lắc đầu, cô chỉ muốn gặp Trần Trạch Dã.
Điện thoại nằm yên lặng bên giường, may mà lần đó Khương Vận không làm hỏng.
Kỳ An mở khóa màn hình, tin nhắn chất đống mấy ngày qua,
nhưng riêng người được ghim trên đầu thì không một dòng hồi âm.
Tin nhắn gần nhất dừng lại ở tuần trước.
Uất ức chực trào, cô cau mày, đánh từng dòng chữ:
[Anh đang ở đâu vậy?]
[Có chuyện gì rắc rối xảy ra sao?]
Nửa ngày trôi qua, vẫn không một lời hồi đáp.
Kỳ An thất vọng đến ngột ngạt, lần thứ ba cầm điện thoại lên, Gia Gia liền giữ tay cô lại, cau mày giả vờ giận: “An An, bác sĩ nói em còn yếu, cần nghỉ ngơi nhiều.”
“Ai lại năm phút xem điện thoại một lần như em chứ!”
Nhìn thấy đôi mắt long lanh đáng thương của Kỳ An, Gia Gia cũng mềm lòng. Cô xoa đầu an ủi: “Trần Trạch Dã xử lý xong sẽ gọi cho em ngay thôi.”
“Đừng lo, cũng đừng nghĩ lung tung.”
Thế nhưng không hiểu sao, trong lòng Kỳ An cứ bất an lạ thường. Nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được.
Đau đớn vì vết thương như nặng thêm, trước kia, những lúc như thế… Trần Trạch Dã đều ở bên vỗ về.
Anh nắm tay cô, gọi “An An”, gọi “bé con”, khi cô khóc thút thít trong mơ, anh cúi xuống hôn khô nước mắt bên mắt cô.
Còn bây giờ, chẳng còn ai cả.
Cô vùi mặt vào chăn, nước mắt lặng lẽ rơi không ngừng.
Hôm sau, Giang Trì Dật đến thăm.
Kỳ An như níu lấy cọng rơm cuối cùng, dồn dập hỏi: “Trạch Dã thật sự về Lâm Châu rồi à?”
“Anh ấy về làm gì vậy? Tại sao em gọi mãi không được?”
Giang Trì Dật ho khan, cười gượng che giấu: “Em gái An đừng gấp, đúng là Trạch Dã đang ở Lâm Châu.”
“Còn chuyện tại sao không liên lạc được…”
Anh thở dài, làm vẻ mặt khó xử: “Em cũng biết mà, ba của Trạch Dã rất kiểm soát, chắc điện thoại bị thu mất rồi.”
Cả hai người đều nói giống nhau, Kỳ An đành miễn cưỡng tin lời họ.
Nhưng trong lòng vẫn dâng đầy nỗi lo không tên.
“Anh ấy… sẽ không sao chứ?”
“Yên tâm đi Kỳ An.” Giang Trì Dật bóc quýt cho cô “Anh sẽ bảo người nhà ghé qua xem tình hình giúp em.”
Anh không dám ở lại quá lâu, sợ để lộ sơ hở. Vừa ra khỏi bệnh viện, trán đã ướt mồ hôi, lưng lạnh toát.
Gia Gia nghe xong hết cả quá trình, nước mắt rơi không ngừng: “Làm sao bây giờ…”
“Không giấu được lâu nữa đâu…”
Bồ Hưng ôm lấy cô, khẽ an ủi: “Dù sao cũng phải đợi cô ấy bình phục trước đã.”
“Phiền chết đi được… Sao lại thành ra như thế này cơ chứ…” Gia Gia nói, giọng nghèn nghẹn.
Ngày hôm sau, điện thoại vẫn lặng im như tờ.
Dù Giang Trì Dật gửi tin nhắn an ủi nói rằng Trần Trạch Dã vẫn ổn, nhưng Kỳ An vẫn không yên lòng.
Cơn ác mộng cứ tái hiện không dứt — lo lắng, sợ hãi, hoang mang, tất cả như sợi dây càng lúc càng siết chặt lấy tim cô.
Nghĩ đến gia đình rối ren của Trần Trạch Dã, nghĩ đến những vết thương chằng chịt trên người anh, cô càng không thể ngồi yên thêm nữa.
Kỳ An lén lút mua vé xe đi Lâm Châu trong ngày. Bịa lý do để đuổi Gia Gia đi, không màng lời dặn của bác sĩ, khoác áo bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Khi vừa xuống cầu thang, khu vực nghỉ ngơi có mấy bệnh nhân đang tán gẫu.
Giọng họ không hề nhỏ, từng chữ rơi thẳng vào tai cô:
“Ê, mấy người có nghe chưa? Dạo này Lê Bắc hình như có án mạng.”
“Tui biết nè, nhà tui có người làm ở sở cảnh sát, nghe nói nghi phạm còn chưa đủ tuổi thành niên đó!”
“Hả? Trẻ vậy mà dám giết người á?”
“Cha mẹ nó dạy dỗ kiểu gì vậy trời…”
“Mới chút tuổi mà hủy cả tương lai, thiệt tội nghiệp…”
“Xì, tội cái gì mà tội. Giết người thì đáng đời.”
Điện thoại trong túi rung lên. Kỳ An ngỡ là Trần Trạch Dã trả lời tin nhắn, vội vàng lấy ra xem.
Nhưng chỉ là một tài khoản nặc danh gửi tới một tấm ảnh.
Cô vừa chạm vào mở ra, liền toàn thân run rẩy không kềm chế nổi.
Trong đêm tuyết lạnh lẽo, ánh sáng nhạt nhòa, đèn cảnh sát đỏ xanh đan xen chói mắt.
Một chàng trai khoác áo đen, gương mặt nghiêng góc cạnh lạnh lùng, lưng vốn thẳng tắp bị ép phải cúi gập xuống,
tay bị còng ra sau, bị áp giải vào xe cảnh sát.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.