Thời gian không nghi ngờ gì chính là một đôi bàn tay tàn nhẫn. Dù có chuyện gì tuyệt vọng xảy ra, nó vẫn cứ đẩy bạn bước tiếp về phía trước, không chút ngừng nghỉ.
Lịch xé sang trang mới, ánh mặt trời phá vỡ đường chân trời, xua tan đêm dài tăm tối.
Cơn bão tuyết suốt đêm cuối cùng cũng qua, sương mù giăng ngang mờ mịt, thị trấn bị chôn vùi giờ lộ ra những vết thương loang lổ.
Từ sau đêm hôm ấy, Kỳ An như biến thành một con người khác.
Cô bắt đầu ăn uống đúng giờ, tiêm thuốc đúng lịch, đến giờ uống thuốc thì uống, đến giờ ngủ thì ngủ, không khóc, cũng không làm loạn.
Tâm trạng có vẻ không còn sa sút như trước nữa. Cô bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, sẽ than phiền món cơm trưa hôm nay quá dở, cũng sẽ nhăn mày không hài lòng khi nhìn thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Thỉnh thoảng nghe thấy mấy lời đàm tiếu ngoài hành lang, cô vẫn theo phản xạ bước tới phản bác. Nhưng cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài câu: “Anh ấy không phải hung thủ.”
“Mọi người không được nói anh ấy như vậy.”
Chỉ là, cô không còn cãi nhau nữa. Bị người ta phản bác, cô chỉ cúi đầu lặng lẽ rời đi, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó đang tự kiểm điểm bản thân.
Nhưng cô lại bình tĩnh quá mức.
Chính sự bình tĩnh này khiến Gia Gia sinh ra nỗi bất an lớn chưa từng thấy.
Buổi trưa hôm đó, thời tiết ấm lên, không khí cũng bớt lạnh. Ánh nắng len qua cành cây khô chiếu vào phòng bệnh, đọng lại những vệt sáng lốm đốm trên chăn.
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, y tá bước vào thay băng cho Kỳ An.
Miếng băng trắng dán lên mu bàn tay, dạo gần đây, sức khỏe của cô đã có chút cải thiện, y tá cũng vui vẻ trò chuyện: “Dạo này sao không thấy bạn trai em nữa vậy?”
Trần Trạch Dã vốn có ngoại hình nổi bật, đi đến đâu cũng là người thu hút ánh nhìn nhất. Hơn nữa, anh luôn chăm sóc, cưng chiều Kỳ An một cách rõ ràng không che giấu. Nên phần lớn y tá, bác sĩ ở đây đều có ấn tượng rất sâu sắc về anh.
Gia Gia đang gọt táo cho cô, nghe câu hỏi ấy liền run tay,
lưỡi dao khựng lại, vỏ táo đứt.
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn Kỳ An.
Nhưng Kỳ An chẳng có phản ứng gì lớn. Hàng mi khẽ cụp xuống mấy giây, sắc mặt điềm nhiên: “Gần đây anh ấy có việc ở nhà cần giải quyết.”
Y tá gật đầu, cười đùa: “Tình cảm tốt như vậy, chắc mấy ngày không gặp nhớ lắm ha?”
Kỳ An không đáp, chỉ lặng lẽ nằm trên giường, như đang thất thần.
Còn Gia Gia cuối cùng cũng không kìm được nữa. Cô khẽ lắc nhẹ tay Kỳ An, giọng đầy lo lắng: “An An, em đừng dọa chị như vậy…”
“Nếu trong lòng khó chịu thì khóc ra đi, được không?”
Kỳ An lắc đầu, nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Khóc để làm gì chứ?”
Dường như nhớ ra điều gì, cô khẽ chớp mắt, môi khô nứt nẻ gượng cười: “Trần Trạch Dã chỉ là đang bị điều tra tạm thời thôi mà, anh ấy đâu có thật sự làm gì sai…”
“Rồi anh ấy sẽ sớm quay về thôi.”
Nhưng sự bình tĩnh của cô lại giống như một tảng băng. Bên dưới mặt nước yên ả ấy là những mũi dao sắc bén đúc từ máu thịt.
Chiều tối, Lê Bắc đột nhiên lại đổ trận bão tuyết lớn không hề báo trước.
Những hạt tuyết lạnh cứng hòa lẫn mưa đá, cuồng loạn nện xuống, đập vào cửa kính tạo thành những đoá hoa băng trong suốt.
Âm thanh “tách tách” vang vọng trong căn phòng yên tĩnh,
cảm quan bị kéo căng, như thể trực tiếp cảm nhận được sức mạnh của tuyết bão. Trời đen kịt, mây mù nặng trĩu như mực đặc, áp lực không khí khiến tâm trạng cũng dần chìm xuống.
Kỳ An vốn định chợp mắt một lúc, nhưng cứ nhắm mắt là hiện lên hình bóng Trần Trạch Dã.
Bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?
Mất liên lạc đã tròn một tuần rồi, anh ấy có ổn không?
Đánh gãy chuỗi suy nghĩ miên man ấy là cuộc ghé thăm đột ngột của cảnh sát.
Ánh đèn trắng phía trên chói mắt đến kỳ lạ. Những gương mặt xa lạ trong bộ cảnh phục vây quanh giường bệnh, ước chừng có đến bảy, tám người.
Khí thế áp đảo, bầu không khí trong phòng bệnh lập tức hạ nhiệt đến đóng băng.
Dù có Gia Gia bên cạnh, Kỳ An vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cô nửa tựa vào gối mềm, ngồi dậy một chút, mái tóc đen rối bời che khuất nửa khuôn mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, ngẩn người.
Vết hằn hình lưỡi liềm in trên da, khớp ngón tay trắng bệch, không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều bộc lộ sự lo âu và dao động mãnh liệt trong lòng cô.
“Đừng sợ.” Người mở lời đầu tiên là một nữ cảnh sát, giọng nói khá dịu dàng: “Chỉ là vài câu hỏi đơn giản thôi.”
Kỳ An khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng ngón tay vẫn không buông lỏng vạt áo đang siết chặt.
Họ bắt đầu hỏi về Lục Duệ Thành, bao gồm mối quan hệ giữa hai người, những mâu thuẫn và xung đột từng xảy ra, cũng như toàn bộ chi tiết trong căn hầm tối hôm đó, tất cả đều được một lần nữa nhắc lại, xâu chuỗi.
Sau đó, họ hỏi đến Trần Trạch Dã.
Điện thoại trong túi nữ cảnh sát vang lên, cô ấy có việc phải rời đi trước, cuốn sổ ghi chép được chuyển cho một nam cảnh sát xa lạ bên cạnh.
Anh ta trông khá dữ tợn, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói cũng không chút cảm xúc: “Lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào?”
Kỳ An trả lời đúng sự thật: “Tối thứ Tư tuần trước.”
“Cụ thể là mấy giờ?”
“Khoảng hơn bảy giờ.” Lúc đó cô không chú ý thời gian, giờ nhớ lại cũng khá khó khăn: “Lúc đó tôi bỗng muốn ăn bánh đào trắng, anh ấy ra ngoài mua cho tôi.”
“Rồi sau đó là không gặp lại nữa?”
Câu hỏi này giống như một cây kim bạc đâm thẳng vào nơi đau nhất trong tim cô. Lông mi Kỳ An run lên theo bản năng, vành mắt lập tức dâng đầy chua xót.
Gia Gia cảm nhận được sự thay đổi của cô, nắm chặt cổ tay cô hơn một chút.
Kỳ An hít sâu mấy lần, ngập ngừng rất lâu rồi mới mở miệng: “Đúng vậy.”
Không còn được gặp lại nữa.
Mấy cảnh sát trao đổi ánh mắt, có vẻ không nghi ngờ câu trả lời, tiếp tục hỏi: “Trần Trạch Dã vẫn chưa nhận tội, nhưng dựa vào tình hình điều tra hiện tại, tất cả bằng chứng tại hiện trường đều chỉ ra hung thủ là cậu ta.”
“Xét đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, cộng thêm tiền sử đánh nhau nhiều lần của cậu ta, chúng tôi cho rằng cậu ấy có động cơ gây án nhất định.”
Nam cảnh sát chăm chú nhìn cô: “Vì Lục Duệ Thành từng gây tổn thương cho cô, Trần Trạch Dã luôn ghi hận trong lòng, nhưng vì không tìm được tung tích đối phương nên vẫn chưa có cơ hội trả thù.”
“Tối thứ Tư tuần trước, cậu ta tình cờ gặp lại, hai bên xảy ra tranh cãi rồi xung đột, trong lúc tức giận không kiềm chế được mà ra tay sát hại.”
“Không thể nào!”
Kỳ An không màng tất cả mà ngắt lời cảnh sát, ngực phập phồng dữ dội, người nghiêng hẳn về phía trước, đây là phản ứng do quá mức kích động.
“Trần Trạch Dã tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy.”
Đôi mắt màu hổ phách mở to, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Rõ ràng cô trông rất yếu đuối, nhưng từng chữ thốt ra lại mạnh mẽ như lời thề: “Dù anh ấy có ghét Lục Duệ Thành đến mấy, có hận cỡ nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể giết người chỉ vì một phút bốc đồng!”
“Tôi xin các người, làm ơn hãy điều tra lại thật kỹ được không? Chắc chắn có điều gì đó hiểu lầm ở đây!”
Cô vốn định gắng sức đến gần để cầu xin, nhưng chỉ trong khoảnh khắc bùng nổ đó, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Kỳ An không chống đỡ nổi nữa, ngã sụp xuống giường, đầu cúi gập, tay ôm lấy ngực, mỗi hơi thở đều như bị dao cứa vào tim.
Gia Gia lập tức gọi bác sĩ, cuộc thẩm vấn buộc phải dừng lại.
Thanh đao giấu trong người cô, cuối cùng vẫn đâm xuống.
Tối hôm đó, Kỳ An lên cơn sốt cao gần 40 độ. Ý thức mơ hồ, toàn thân nóng rực đến đáng sợ.
Ánh đèn tường ấm áp phủ lên người cô gái, mày nhíu chặt, gò má bị thiêu nóng ửng đỏ, tay chân co rút lại như một con thú nhỏ không còn cảm giác an toàn.
Trong vòng tay cô siết chặt là chiếc hoodie màu đen Trần Trạch Dã để lại, một nửa gương mặt chôn trong lớp vải mềm mại ấy.
Gia Gia ngồi bên giường trông chừng, nửa cúi người đặt khăn ướt lên trán cô, khi tay chạm xuống, lại phát hiện hai hàng nước mắt đang chảy dài.
Đến hai giờ sáng, Kỳ An bắt đầu thì thầm mê sảng trong giấc mơ.
Gia Gia ghé sát xuống, vành tai áp gần môi cô, lắng nghe hồi lâu mới nghe rõ câu chữ ngắt quãng.
Cô cứ lặp đi lặp lại chỉ một câu: “Trần Trạch Dã, anh đừng sợ.”
“Em mãi mãi tin anh.”
“Em sẽ bảo vệ anh.”
Ba ngày sau, Trần Trạch Dã chính thức bị Viện kiểm sát khởi tố.
Vì anh chưa đủ mười tám tuổi, vụ án sẽ không được xét xử công khai. Kỳ An đã nộp đơn xin dự thính phiên toà, nhưng sau khi cân nhắc từ nhiều phía, yêu cầu ấy bị từ chối.
Giang Trì Dật đã hỏi thăm được chút tin tức từ bên Lâm Châu. Ban đầu anh định giấu cô, nhưng thấy Kỳ An tiều tụy lo lắng đến mức không còn cách nào khác, cuối cùng đành kể ra toàn bộ.
Thị trấn Lê Bắc đã nhiều năm không xảy ra án mạng. Nạn nhân lần này không phải người địa phương, mà nhà họ Lục lại có thế lực lớn, vụ việc lập tức khiến cảnh sát cực kỳ coi trọng.
Sau khi Trần Trạch Dã bị đưa đi, họ ngay lập tức liên hệ với Trần Thiệu Thương, yêu cầu ông với tư cách là người giám hộ phải có mặt.
Nhưng Trần Thiệu Thương tỏ rõ sự khó chịu, lạnh nhạt nói với cảnh sát muốn xử lý thế nào thì cứ làm, dù sao ông cũng đã hết hy vọng với đứa con này rồi, ra sao cũng được.
Khi thân phận Trần Trạch Dã bị phanh phui, công ty của ông ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Vốn đã bực bội đến mức phát điên, ông ta càng chẳng còn tâm trạng quan tâm sống chết của con trai.
Cảnh sát rất không hài lòng với thái độ thờ ơ này, sau nhiều lần gây áp lực, Trần Thiệu Thương mới miễn cưỡng cử một luật sư tới hỗ trợ.
Nhưng vị luật sư đó càng qua loa, hoàn toàn không để tâm. Anh ta không chủ động điều tra gì thêm, cũng không giúp Trần Trạch Dã thu thập bất kỳ chứng cứ nào có thể giúp lật ngược vụ án.
Sau khi nghe xong, Kỳ An chỉ cảm thấy máu trong người như chảy ngược, cả người chìm vào một hầm băng giá lạnh, đến nỗi răng va lập cập.
Ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cô ngẩng đầu, bất ngờ hỏi: “Anh tin Trần Trạch Dã sẽ làm ra chuyện đó sao?”
Giang Trì Dật nhìn vào mắt cô, đáp: “Không tin.”
Thời gian ấy, thời tiết ở Lê Bắc thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng đã sang tháng Tư, thế mà tuyết vẫn rơi liên tục hết trận này đến trận khác.
Không có Trần Trạch Dã, Kỳ An không nghe lời ai cả, cô nhất quyết chờ bên ngoài toà án.
Cánh cửa màu nâu sẫm trang nghiêm đồ sộ, bậc đá xám lạnh lẽo cứng rắn, cô ôm đầu gối ngồi trong một góc khuất.
Trên đường người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng có ánh mắt tò mò nhìn về phía cô.
Kỳ An đều làm ngơ tất cả. Chiếc nhẫn bạc được tháo ra, siết chặt trong lòng bàn tay, cạnh nhẫn cấn vào lớp da mềm, nhưng cô lại muốn siết chặt hơn nữa.
Trên cổ có chút lạnh lẽo — đó là chiếc khoá trường mệnh Trần Trạch Dã từng đeo cho cô từ rất lâu rồi.
Kỳ An nhớ đến những lời anh từng thì thầm bên tai: “Phù hộ cho An An chúng ta sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh vui vẻ, bình an suốt đời.”
Cô cũng nhớ tới điều ước năm mới mình từng thầm khấn: “Cầu cho A Trạch cả đời bình an.”
Trần Trạch Dã.
Anh nhất định phải bình an vô sự đấy.
Nếu anh gặp chuyện gì, em sao có thể sống vui vẻ được đây.
Thời gian bị kéo dài gấp bội, Kỳ An không nhớ rõ hôm đó mình đã ngồi chờ bao lâu. Chỉ biết tứ chi cô dần tê dại cứng đờ, gió lạnh gào rít luồn qua cổ áo rồi len lỏi vào da thịt.
Cho đến khi phiên toà kết thúc, cô vẫn không đợi được Trần Trạch Dã xuất hiện.
Thay vào đó, lại là một bóng hình quen thuộc đến mức ám ảnh nhưng lẽ ra không thể xuất hiện ở đây.
Lương Hoài Viễn tay đút túi, từng bước tiến lại gần cô,
trên mặt là nụ cười giả tạo: “Trùng hợp thật.”
“Lâu quá không gặp.”
Kỳ An lặng lẽ lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt lạnh lẽo như dao, đầy đề phòng: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi á?”
Hôm nay hiếm khi Lương Hoài Viễn đeo kính gọng đen. Ánh sáng phản chiếu lên tròng kính khiến cảm xúc nơi đáy mắt càng thêm khó đoán. Anh ta thản nhiên đáp: “Tôi là nhân chứng, dĩ nhiên phải ra toà làm chứng rồi.”
Ầm một tiếng nổ vang trong đầu. Sống lưng Kỳ An cứng đờ. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng bị đánh sập, cô không thể tin nổi: “Gì cơ?”
Lương Hoài Viễn vẫn giữ nụ cười, không có ý lặp lại.
Cả thế giới như bị nén trong câm lặng, tai cô như bị chặn tiếng, ý thức dường như chìm sâu trong biển, từng chút trôi dạt.
Cô áp ngón tay trỏ lên huyệt thái dương, mơ hồ nghĩ thông vài chuyện: “Tấm ảnh nặc danh đó là cậu gửi cho tôi đúng không.”
“Thật đáng tiếc.” Lương Hoài Viễn không trả lời thẳng, chỉ cười khẽ: “Cậu không thể vào toà tận mắt thấy cậu ta thảm hại cỡ nào.”
“Lương Hoài Viễn, cậu điên rồi!” Ý nghĩ điên rồ xẹt qua, Kỳ An trợn mắt nhìn chằm chằm anh ta: “Là cậu bày trò phải không?”
“Có phải cậu cố tình hãm hại Trần Trạch Dã?”
Ngược lại, Lương Hoài Viễn vẫn cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt nhưng có chút châm biếm: “Nói chuyện thì phải có bằng chứng, vu khống cũng là phạm pháp đấy.”
“Ngay cả luật sư của cậu ta cũng đã buông tay —” Anh ta cố tình kéo chậm từng chữ, nhấn giọng, đẩy kính lên sống mũi: “Cậu nghĩ cậu ta còn cơ hội lật ngược tình thế sao?”
Hàng loạt câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng, Kỳ An còn chưa kịp phản bác, thì một chiếc xe cảnh sát rít qua bên cạnh.
Cô nghiêng đầu nhìn theo, qua ô cửa sổ hẹp, cuối cùng cũng thấy được gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ.
Trần Trạch Dã.
Anh gầy đi rất nhiều, tóc đen rối bời phủ trán, cằm lún phún râu, ngũ quan vốn sắc sảo nay càng thêm góc cạnh, gò má hõm sâu, trông tiều tụy vô cùng.
Tất cả mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, Kỳ An chỉ muốn bật khóc.
Có lẽ lòng có linh cảm, Trần Trạch Dã cũng quay đầu nhìn về phía cô.
Họ không ai dời mắt đi. Cả thế giới như bị bấm nút tạm dừng — hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, nhìn vào mắt đối phương, ôm lấy nhau bằng ánh mắt.
Trong mắt anh, cô thấy đủ mọi cảm xúc: dịu dàng, áy náy, lưu luyến, không nỡ rời xa.
Còn có một giọt nước mắt rất nhỏ nơi khóe mắt anh.
Tim bị đâm xuyên liên tục, Kỳ An theo bản năng muốn chạy theo, nhưng giọng nói của Lương Hoài Viễn vang lên sau lưng, như ác quỷ địa ngục trói chặt cô: “Phải rồi —”
“Cậu vẫn chưa biết kết quả xét xử nhỉ.”
Hắn ta cười nhẹ, gương mặt giả nhân giả nghĩa hiện lên vẻ thương hại: “Cần tôi nói cho cậu không?”
“Thật ra cũng không đến mức tệ lắm đâu.”
“Bị kết án tù giam, thời hạn bốn năm.”
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện luật sư không làm tròn trách nhiệm là một ẩn ý, sau này sẽ có vai trò quan trọng (sẽ kiểm tra đấy ◝(⁰▿⁰)◜).
Chương hồi ký ở trường sắp kết thúc rồi. Câu chuyện của hai người họ phần lớn xảy ra trong thời sinh viên. Sau khi tái ngộ, thực ra sẽ không có quá nhiều giằng co, bởi vì tình yêu đó quá mãnh liệt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.