🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiếc xe cảnh sát trắng dần nhỏ lại trong tầm mắt, như một cánh bướm đậu nơi đầu ngón tay, vừa chạm tới đã tan biến, hòa vào khung cảnh náo nhiệt của phố xá, cuối cùng nhạt nhòa chẳng còn phân biệt nổi.

Kỳ An đã dốc hết sức lực để đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp.

Cảm xúc càng lên cao, vai cô càng run dữ dội, trán toát mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn như bùn — “Phịch” một tiếng trầm đục vang lên, cô khuỵu gối ngã nặng nề trên nền đất lạnh lẽo và cứng rắn.

Cả thế giới trước mắt chìm trong một màu xám trắng tàn tạ,
gương mặt tiều tụy hốc hác ấy không ngừng hiện lên, và bên tai cô như có ma chú lặp đi lặp lại — Bốn năm.

Giao thông tắc nghẽn, tiếng còi inh ỏi từ bốn phương tám hướng tràn đến, lẫn với tiếng mắng mỏ giận dữ của người qua đường.

Sỏi đá thô ráp đâm vào lòng bàn tay, trầy xước đẫm máu. Sau lưng cô, một bóng người im lặng phủ xuống. Lương Hoài Viễn chậm rãi bước tới, quần áo tươm tất hoàn toàn trái ngược với sự thảm hại của cô.

Hắn khom lưng xuống, nở nụ cười dịu dàng vô hại, đưa tay ra hỏi: “Cần tôi giúp không?”

“Dù gì cũng từng là bạn học.”

Chỉ hai câu nhẹ nhàng, mà như mồi lửa châm vào thùng thuốc súng, bầu không khí lập tức trở nên căng như dây đàn, lửa giận nổ tung trong lặng lẽ.

Kỳ An gượng dậy khỏi cơn đau, chống tay chật vật đứng lên.

Giọng cô hiếm khi sắc lạnh đến vậy, ngắn gọn mà đầy căm ghét không khoan nhượng: “Không cần.”

Lương Hoài Viễn còn chưa kịp đứng thẳng, cục diện đã bị cô xoay chuyển. Tầm mắt lệch nhau, Kỳ An nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, như đang nhìn một mảnh rác rưởi chẳng đáng bận tâm.

Lương Hoài Viễn chậm rãi đứng dậy, đối diện với đôi mắt hổ phách xinh đẹp mà sắc bén của cô.

Hiếm có khi cô bộc lộ sự thù địch rõ ràng đến thế. Bao cảm xúc cực đoan chồng chéo hiện rõ: Khinh thường, ghét bỏ, căm hận.

Ánh mắt tưởng như trong vắt như ánh trăng, thực chất lại là vực sâu thăm thẳm sắp sụp đổ.

Đôi mắt hạnh tròn trịa ngày thường giờ thu hẹp lại, đuôi mắt cụp xuống, lạnh lùng xa cách.

Khoảnh khắc đó, Lương Hoài Viễn bỗng thấy thấp thoáng hình ảnh Trần Trạch Dã trong đôi mắt ấy.

Tình thế đã đến nước này, việc ngụy trang cũng không cần nữa. Lương Hoài Viễn xé toạc lớp mặt nạ cuối cùng, nheo mắt lại, vẻ mặt giễu cợt: “Thật đáng tiếc.”

“Cậu nói xem, ở cái nơi đó chịu đựng bốn năm, ra ngoài rồi liệu cậu ta có trở thành phế nhân xã hội không nhỉ?”

Hắn tưởng tượng ra viễn cảnh đó, lòng phấn khích không kiềm chế được.

“À đúng rồi.”

Hắn chăm chú nhìn gương mặt Kỳ An, như đang thưởng thức từng chi tiết như rượu quý: “E là… đến cơ hội thi đại học, cậu ta cũng không có đâu.”

“Lúc đầu tôi còn xem cậu ta là đối thủ cạnh tranh, muốn đấu tay đôi một trận…”

“Nhưng giờ thì —” giọng hắn cố tình kéo dài, “Cậu ta không xứng.”

“Tôi đã nói rồi, đồ rác rưởi thì mãi là đồ rác rưởi.”

Két —

Một chiếc xe phóng vụt qua phía xa, lốp xe ma sát với mặt đường vang lên tiếng rít chói tai.

Đó là âm thanh phá hủy lý trí cuối cùng.

Sắc mặt Kỳ An trắng bệch, nhưng trong mắt lại bừng bừng một tia ngoan cường. Khớp ngón tay siết chặt đến phát trắng, cô nắm lấy cổ áo Lương Hoài Viễn, khoảng cách gần kề nhưng chẳng chút mờ ám, chỉ còn lại hận thù.

Cô nghiến răng, giọng khàn khàn vì kìm nén: “Lương Hoài Viễn.”

Ánh mắt như dao đâm vào hắn, gằn từng chữ: “Tốt nhất cậu đừng dính dáng gì đến chuyện này.”

“Bằng không —”

Hơi thở dồn dập như dây cung sắp bật, Kỳ An nói rõ ràng từng từ một: “Tôi sẽ bất chấp tất cả để kéo cậu xuống địa ngục.”

“Tôi nói được thì sẽ làm được.”

“Còn nữa —”

Cô buông tay, lùi lại nửa bước: “Tôi có thể khẳng định với cậu một điều.”

“Trần Trạch Dã, tuyệt đối sẽ không gục ngã.”

Nói xong, cô không liếc hắn thêm lấy một cái, quay lưng rời khỏi cổng tòa án.

Bước chân cứng cỏi, nhưng mỗi bước như giẫm trên lưỡi dao.

Chưa đi được bao xa, cô đổ gục.

Kỳ An một lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt vẫn là trần nhà trắng quen thuộc.

“Em tỉnh rồi à.”

Tiếng Gia Gia khản đặc vang lên, mí mắt sưng đỏ, rõ ràng đã khóc rất nhiều.

Mọi người đều đã biết kết quả phiên toà, nhưng vì lo cho trạng thái tinh thần của cô, ai nấy đều ngầm hiểu, không ai nhắc đến chuyện đó.

Điểm bùng nổ xảy ra vào chiều hôm sau.

Chai thuốc cuối cùng vừa truyền xong, Kỳ An dứt khoát rút ống kim trên mu bàn tay. Thời gian gần đây truyền dịch quá nhiều, trên làn da trắng muốt đã chi chít những vết bầm tím ghê người.

Cô gượng người ngồi dậy, lật chăn xuống giường, Gia Gia vội vã ngăn lại: “An An, em định đi đâu vậy?”

Môi mấp máy, Kỳ An cố gắng lấy lại giọng của mình: “Đến đồn cảnh sát.”

Một sợi dây vô hình nào đó bỗng căng lên, chuông cảnh báo vang dội bên tai, Gia Gia nhìn cô, ánh mắt tối sầm: “Đang yên đang lành sao lại đến đó?”

Kỳ An nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt cô: “Trần Trạch Dã là vô tội.”

“An An…” Gia Gia sợ kích động cô, cố gắng dịu giọng lại: “Nhưng kết quả xét xử đã rất rõ ràng rồi…”

Ánh mắt Kỳ An chợt thay đổi, tuyến lệ mất kiểm soát hoàn toàn, nước mắt ào ạt rơi xuống, giọng cũng bắt đầu run rẩy: “Nhưng em không tin.”

Gia Gia ôm chặt lấy cô, cùng khóc theo: “An An, chị biết bốn năm là quãng thời gian rất dài, một nghìn mấy trăm ngày đêm khó mà chịu nổi, nhưng em không thể sụp đổ như vậy. Trần Trạch Dã chắc chắn cũng không muốn thấy em thế này. Nếu hai người thật lòng yêu nhau, thì ta chờ đi, chờ đến khi cậu ấy được thả ——”

Không biết là chữ nào đã chạm vào điểm yếu sâu nhất trong lòng, Kỳ An bỗng vùng khỏi vòng tay của Gia Gia, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bùng nổ.

Cô gần như hét lên: “Trần Trạch Dã không làm chuyện đó!”

Đôi mắt đỏ rực như máu, tóc rối bù rũ xuống cổ, cô giống như một búp bê sứ vỡ vụn: “Tại sao các người không ai chịu tin anh ấy? Rõ ràng anh ấy là người vô tội!”

“Em sẽ đệ đơn kháng cáo. Nhất định sẽ bảo vệ được anh ấy.”

Kỳ An tự làm thủ tục xuất viện, nhưng không về nhà, mà chuyển đến ở trong nhà của Trần Trạch Dã.

Giai đoạn ấy, giấc ngủ của cô rối loạn, thường xuyên thức trắng đêm, chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào căn phòng.

Chỉ khi ôm lấy chiếc áo có mùi của Trần Trạch Dã, được hương vị quen thuộc bao phủ, cô mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Mỗi ngày cô đều đến trước cổng đồn cảnh sát. Vụ án này có quá nhiều điểm nghi vấn, cô liên tục cầu xin họ điều tra lại.

Nhưng họ chỉ cho rằng Kỳ An không thể chấp nhận sự thật, tinh thần căng thẳng quá mức, nên tùy tiện an ủi vài câu rồi đuổi cô đi.

Nhưng Kỳ An không hề từ bỏ.

Giang Trì Dật thật sự không nỡ nhìn cô như vậy, nên đã giúp cô mời một luật sư khác.

Người này đã nhiều năm xử lý việc pháp lý cho nhà họ Giang, cũng có tiếng tăm nhất định trong giới luật pháp.

Dưới sự hỗ trợ của luật sư, họ xin được quyền truy xuất các video giám sát quanh hiện trường.

Thời gian đó, Kỳ An nhốt mình trong phòng, ngày đêm cắm mặt vào hàng đống đoạn ghi hình giám sát.

Vì muốn giành lại trong sạch và sự thật cho Trần Trạch Dã,
từng khung hình, từng bóng dáng mờ nhòe nơi góc khuất, cô đều phóng to, tua lại và phân tích cẩn thận.

Kim đồng hồ trên tường đã chỉ sang con số ba. Thị trấn nhỏ buồn ngủ, đèn nhà ai nấy đều đã tắt, chìm vào bóng tối vô tận.

Chỉ riêng căn phòng ở số 137, ngõ Minh Xuân, đèn vẫn chưa tắt.

Kỳ An ngồi gục bên bàn học, mắt dán vào đoạn ghi hình đen trắng trên điện thoại.

Mắt đầy tia máu, đã hơn bốn mươi tiếng không ngủ, quầng thâm rõ rệt dưới mắt, làn da trắng đến mức trông bệnh tật, bị mái tóc đen càng làm nổi bật vẻ yếu đuối đến rợn người.

Do ngồi một tư thế quá lâu, cơ vai cổ cứng nhắc, đau nhức,
lòng bàn tay cầm điện thoại bắt đầu run rẩy.

Nhưng đòn giáng thường không chỉ một.

Ngoài vài đoạn camera dưới bệnh viện, những video khác hoàn toàn không ghi lại được hình ảnh của Trần Trạch Dã.

Bên phía luật sư cũng không có tiến triển gì khả quan. Cảnh sát đã tìm thấy một đoạn video chưa bị xóa trong điện thoại Trần Trạch Dã.

Mười mấy giây ngắn ngủi ấy, chính là cảnh Kỳ An bị Lục Duệ Thành bắt cóc và hành hạ.

Ngay cả người ngoài xem xong cũng không nhịn được mà chửi rủa súc sinh, huống gì là Trần Trạch Dã – người luôn yêu cô sâu đậm.

Làm sao anh có thể không mất kiểm soát.

Mà điều này cũng trở thành chứng cứ xác thực cho động cơ gây án.

Do Trần Trạch Dã kiên quyết không nhận tội, đã nộp đơn kháng cáo trong trại giam, phiên phúc thẩm sẽ được tiến hành sau nửa tháng nữa.

Kỳ An cảm giác mình như rơi vào một đại dương sâu không đáy, nước biển tràn vào mũi miệng, cô vùng vẫy hoảng loạn nhưng không thể nào tìm thấy bờ.

Cô cũng lên mạng tra cứu vô số vụ việc liên quan, lần mò trong rừng rậm của luật lệ và điều khoản, từng chút, từng chút tìm kiếm con đường cứu anh.

Vô số đêm dài, cô cuộn tròn trên giường trong đau đớn, gối bị nước mắt thấm ướt, rồi lại được sưởi khô bởi thân nhiệt.

Cô siết chặt chiếc nhẫn, như đang nắm lấy viên thuốc cuối cùng có thể cứu mạng, trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất:

Trần Trạch Dã.

Em phải làm sao mới có thể cứu được anh đây?

Cô như cái xác không hồn mà sống qua từng đêm, đến khi ánh sáng ban mai lên cao, lại lau khô nước mắt, tiếp tục kiên cường lao đi tìm kiếm bằng chứng mới.

Trong khoảng thời gian đó, cô nhận được cuộc gọi từ Tiền Thư Vinh.

Hai mẹ con đã ba tháng không liên lạc, Kỳ An vừa nhìn thấy cái tên này liền cảm thấy đau đầu. Vốn định trực tiếp từ chối nghe máy, nhưng có lẽ do mệt mỏi quá độ, đầu óc choáng váng, nên cô lại vô tình ấn nhầm kết nối.

Chưa kịp áp điện thoại lên tai, giọng the thé chói tai của Tiền Thư Vinh đã truyền tới.

Lời mắng chửi quen thuộc tuôn ra không dứt, bà ta chất vấn Kỳ An rốt cuộc đã làm gì, tại sao Lục Duệ Thành lại chết ở Lê Bắc?

Nghe đến đây, Kỳ An như bừng tỉnh.

Lục Duệ Thành là con trai độc nhất của nhà họ Lục, cái chết của hắn chắc chắn sẽ kéo theo vô số hệ lụy. Ban đầu hắn đến Lê Bắc chỉ để trả thù cô, mà cô với Tiền Thư Vinh có quan hệ máu mủ, bà ta tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy.

Càng nghĩ càng rõ.

Chắc là bị ba của Lục Duệ Thành đá, mất hết vinh hoa phú quý, nên mới phản ứng dữ dội như thế.

Quả nhiên Tiền Thư Vinh hét lên, giọng the thé vỡ lên ba quãng: “Kiếp trước tao chắc tạo nghiệt mới sinh ra cái loại như mày! Giỏi lắm rồi đấy! Nghe nói thằng sát nhân đó còn là bạn trai mày? Tuổi đầu còn nhỏ mà học được cái trò quyến rũ đàn ông!”

Kỳ An không chút do dự phản bác: “Anh ấy không phải là sát nhân!”

Vô số ký ức chắp vá vụt hiện lên trong đầu cô, cuộc bắt nạt nhục nhã từ Khương Vận, cho đến việc bị Lục Duệ Thành giam cầm, hành hạ. Tất cả bi kịch này, đều bắt nguồn từ Tiền Thư Vinh.

Lần đầu tiên trong đời, cô dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mẹ ruột, đúng hơn là, từ rất nhiều năm trước,
người đàn bà ấy đã không xứng làm mẹ của cô rồi.

“Bà có tư cách gì mà nói tôi? Tất cả những chuyện này chẳng phải đều do bà gây ra sao?” Lông mi Kỳ An run rẩy,
giọng nhẹ như lưỡi dao: “Nếu bà không đi quyến rũ ba của Lục Duệ Thành, hắn ta sao có thể ôm hận mà đến Lê Bắc làm khó tôi?”

“Mà cho dù hắn có chết rồi, tôi cũng không thấy tiếc. Vốn dĩ hắn nên chết!”

Cô tay run run tắt máy, chặn số Tiền Thư Vinh vĩnh viễn.

Có lẽ trời cao rốt cuộc cũng không đành lòng nhìn họ tiếp tục đau khổ, cuối cùng cũng để ánh sáng chiếu xuống một lần.

Còn 5 ngày trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, luật sư đã tìm thấy một bằng chứng then chốt.

Tối xảy ra án mạng hôm đó, có một nhiếp ảnh gia nghiệp dư đến từ nơi khác, đang thử bay flycam tại Lê Bắc, trong các đoạn video không liền mạch có hai khung hình xuất hiện bóng dáng Trần Trạch Dã.

Sự thật cuối cùng cũng được phục dựng lại.

Lúc rời khỏi bệnh viện, Trần Trạch Dã nhận được đoạn video nặc danh.

Lửa giận như mãnh thú nuốt chửng lý trí của anh. Ngũ quan góc cạnh đầy giận dữ, nét mặt như gió bão.

Chẳng bao lâu sau, như được số phận dẫn lối, anh gặp được Lục Duệ Thành ngoài phố.

Hai người xảy ra va chạm dữ dội. Lục Duệ Thành không phải đối thủ, bị Trần Trạch Dã đè chặt lên tường, không kịp phản kháng.

Con dao đúng là của Trần Trạch Dã, lưỡi dao sắc lẹm chĩa vào yết hầu đối phương.

Nhưng vào giây phút cuối cùng, không hiểu vì sao, Trần Trạch Dã buông tay.

Khi quay người rời đi, con dao vô tình rơi ra khỏi túi.

Video đầu tiên dừng tại đây.

Video thứ hai là 20 phút sau. Mở đầu đoạn là cảnh Lục Duệ Thành đã nằm chết trong vũng máu.

5 phút sau, Trần Trạch Dã xuất hiện ở cuối khung hình, đây là tuyến đường bắt buộc để quay lại bệnh viện. Anh chỉ tình cờ đi ngang qua, khi phát hiện hắn đã chết còn ngạc nhiên sững sờ.

Nhưng đúng lúc ấy cảnh sát đến nơi. Là người duy nhất xuất hiện tại hiện trường, lại thêm con dao oan nghiệt, Trần Trạch Dã bị xác định là nghi phạm lớn nhất.

Hai đoạn video này lập tức được giao cho cảnh sát. Diễn biến phù hợp hoàn toàn với lời khai của Trần Trạch Dã, tình thế bắt đầu xoay chuyển.

Lê Bắc, trại tạm giam.

Phòng thẩm vấn nằm trong cùng, ánh đèn huỳnh quang trắng bệch như lột da người, thanh chắn lạnh ngắt và những chiếc còng mang đến áp lực vô hình. Trên tấm kính mờ mờ, phản chiếu hai bóng người.

Trần Trạch Dã ngồi tựa vào ghế, da dẻ trắng bệch vì thiếu ánh nắng, gầy gò đến đáng sợ, như một lưỡi dao cùn không còn sức lực, đôi mắt đầy mệt mỏi, quai hàm sắc như lưỡi liềm.

Hai chân dài duỗi ra, hai tay đan vào nhau đặt trước người, gân xanh nổi rõ.

Cảnh tượng này, mấy ngày qua anh đã trải qua quá nhiều lần, giống như một đoạn phim cũ kỹ từ thế kỷ trước, không màu, mờ nhoè, độ phân giải cực thấp.

Anh có thể bị gọi đến thẩm vấn bất cứ lúc nào, không phân ngày hay đêm. Anh không thể ăn, cũng không thể ngủ. Đối mặt với hai khuôn mặt lạnh tanh, lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi.

Những điều ấy, Trần Trạch Dã đều chịu đựng được. Dù thể xác hay tinh thần bị dày vò, anh vẫn cắn răng chấp nhận hết.

Nhưng thứ khiến anh đau lòng nhất là Kỳ An.

Phải làm sao bây giờ?

Không ai chịu tin anh. Cũng không thể thoát khỏi nơi này.

An An còn đang bệnh, cơ thể yếu thế như vậy, mà lại phải nghe tin này, phải đau lòng biết chừng nào…

Điều đáng sợ hơn cả là bên ngoài tin đồn chắc chắn đã lan truyền khắp nơi, An An liệu có còn tin anh không?

Nữ cảnh sát cầm cuốn sổ ghi chép, lại lần nữa ngồi trước mặt anh.

Sau khi hỏi xong các câu lệ thường, cô nhịn không được hỏi thêm một câu riêng: “Hôm đó, tại sao cuối cùng cậu lại buông tha cho Lục Duệ Thành?”

Hàng mi dày màu đen phủ bóng mờ dưới mắt, ánh sáng phản chiếu trên còng tay chói lóa, Trần Trạch Dã hơi nheo mắt, đầu mày khẽ động.

Một vài ký ức lại ùa về.

Lúc đó anh ép Lục Duệ Thành vào tường, gió đêm hun hút trong hẻm tối, bầu trời như mực đen vô tận, vừa bao dung, vừa nuốt chửng tất cả.

Nhìn gương mặt đáng ghét ấy, nghĩ đến tất cả những gì Kỳ An từng chịu đựng, mạch máu trên trán nổi lên, lực tay ngày càng mạnh.

Anh thừa nhận, đã có một giây, thực sự muốn g**t ch*t hắn.

Nhưng giây tiếp theo…

Khuôn mặt dịu dàng ngoan ngoãn của Kỳ An hiện ra trong đầu.

Cô ấy còn đang nằm viện, nhớ chiếc bánh kem mình hứa mua cho.

Không thể phạm sai lầm.

Cô ấy sẽ thất vọng mất.

Vậy là ác quỷ từ rìa địa ngục được kéo về, lý trí chiến thắng cơn giận.

Trần Trạch Dã ngước mắt nhìn nữ cảnh sát, môi mấp máy nhẹ: “Bởi vì tiệm bánh kem cô ấy thích sắp đóng cửa rồi.”

“Nếu trì hoãn nữa, sẽ không kịp, cô ấy không ăn được sẽ buồn.”

“Mà tôi đã hứa với cô ấy rồi.”

Hứa là sẽ không hành động bốc đồng.

Khóe mắt Trần Trạch Dã khẽ dịu lại, khóe môi cong lên, trong đôi mắt ánh lên vẻ cưng chiều vô tận: “Tôi không thể thất hứa.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.