🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Rất nhanh, ngày phúc thẩm cũng đến.

Luật sư lại tìm được một vài chứng cứ rời rạc, cùng hai đoạn video quan trọng nhất nộp lên tòa.

Ngày chính thức mở phiên tòa, Kỳ An vẫn không có mặt.

Đây là ý của Trần Trạch Dã.

Dù sao cũng là án mạng, những chứng cứ được đưa ra trong quá trình xét xử chắc chắn sẽ có nhiều hình ảnh máu me. Cô bé của anh vốn đã ngủ không yên giấc, nhìn thấy mấy thứ này, dễ gặp ác mộng.

Huống chi, anh không muốn cô bị cuốn vào cơn lốc này, dù chỉ là tư cách người ngồi dự thính.

Qua mấy lần đối đầu, anh hiểu nhà họ Lục không dễ đối phó,
mà Kỳ An và Lục Duệ Thành từng có va chạm, cộng thêm mối quan hệ mập mờ với Tiền Thư Vinh, nhà họ Lục rất dễ quay sang nhắm vào cô.

Anh không thể để người xấu nhìn trúng cô được.

Cô đẹp đến vậy, dịu dàng, lương thiện đến vậy, như một đoá sen thanh khiết, nên được bảo vệ trọn vẹn, không nhiễm chút bùn nhơ.

Và đó là tất cả những gì anh có thể làm cho cô bây giờ.

Phiên tòa diễn ra suôn sẻ. Luật sư bên Giang gia đưa ra lập luận vô tội, lần lượt phản bác từng chứng cứ bên công tố.

Chuyên gia kỹ thuật xác thực hai đoạn video giám sát, khẳng định không có dấu hiệu chỉnh sửa hay làm giả.

Tiếng phán quyết vang lên – trầm, nặng, chấn động cả không gian nghiêm trang.

Thư ký yêu cầu toàn thể đứng dậy, chánh án tuyên bố:

Trần Trạch Dã vô tội.

Được thả.

Còng tay lạnh ngắt được tháo bỏ, những gông cùm đè nặng bấy lâu trên vai, dường như cũng tan biến trong vô hình.

Trước khi rời khỏi tòa, nữ cảnh sát phụ trách giam giữ anh gọi anh lại.

Bà ấy đã giúp đỡ không ít trong thời gian qua, Trần Trạch Dã gật đầu cảm ơn lễ phép.

Nữ cảnh sát đã ngoài bốn mươi, nhìn hai đứa như nhìn con ruột, vỗ nhẹ lên vai anh, nói: “Về rồi thì phải chăm sóc cho cô bé nhà cậu cho tốt.”

“Thời gian cậu gặp chuyện, chắc chắn cô ấy cũng sống không dễ dàng gì.”

Ánh mắt Trần Trạch Dã khẽ run, cổ họng nghẹn lại, trượt lên trượt xuống.

Hàng mi dài rũ xuống, suýt che cả mí mắt, nhưng cảm xúc bên trong lại khó mà giấu nổi.

Dù không ai nói, anh cũng đoán được hết cả rồi.

Thời gian như chậm lại, rất lâu sau, Trần Trạch Dã mới nhẹ nhàng cong môi, gượng ép nén xuống mọi mỏi mệt, đau lòng,
giọng khàn đến cực điểm: “Ừm.”

“Tôi biết.”

“Cậu không biết đâu.”

Nữ cảnh sát cố ý nhấn mạnh bốn chữ ấy, thở dài một hơi.

“Sau khi phán quyết sơ thẩm được công bố, ngày nào cô ấy cũng đến đồn canh chờ, lặp đi lặp lại nói cậu vô tội, cầu xin chúng tôi điều tra lại toàn bộ sự thật.”

“Ban đầu mọi người còn thấy thương, có thể dịu dàng khuyên nhủ mấy câu. Nhưng thời gian trôi qua, lòng kiên nhẫn cũng dần dần cạn kiệt.”

“Mấy cảnh sát già trong đội vốn tính không tốt, lại thêm gần đây vụ án nhiều, áp lực lớn, nhìn thấy cô ấy liền gắt gỏng đuổi đi. Nói ra mấy lời mà đến tôi còn thấy quá đáng, tổn thương.”

“Nhưng cô ấy vẫn không bỏ cuộc.”

Từ xa, tiếng lật giấy lật tài liệu của thư ký vang lên,
trộn lẫn vào những cuộc trò chuyện nhỏ và tiếng bước chân.

Trần Trạch Dã cảm giác như có khối đá ngàn cân đè lên ngực, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Trái tim như bị kim đâm thủng từng lỗ, cảm xúc nóng bỏng cuộn trào, gần như vỡ tung.

Bàn tay buông thõng bên người dần siết chặt, khớp ngón trắng bệch, lạnh lẽo.

Nhưng cơn tra tấn này vẫn chưa dừng lại.

Có người đi ngang qua, nữ cảnh sát dịch người sang bên, tiếp tục nói: “Còn một chuyện khiến tôi ấn tượng mãi.”

“Hôm đó tôi đang đi làm nhiệm vụ, đi ngang qua khu dân cư gần đồn cảnh sát. Có vài ông bà cụ tụm lại tám chuyện.”

“Người già mà, rảnh là thích nói chuyện thiên hạ, mọi người cũng chẳng ai để bụng.”

“Vừa hay họ đang bàn tán vụ án mạng này, buột miệng nói mấy lời chẳng hay ho về cậu. Cô bé đó lập tức xông đến,
kiên quyết cãi lại: Anh ấy không phải người như thế.”

“Tôi làm nhiệm vụ xong quay lại, thấy cô ấy vẫn đang ngồi xổm cãi tay đôi với họ, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lớn từng giọt từng giọt, tôi nhìn mà xót tận tim.”

“Nói thật, nếu không nhờ cô bé ấy kiên trì như vậy —”

Nữ cảnh sát ngừng lại một chút: “Có lẽ cậu thật sự đã bị giam oan.”

Trái tim Trần Trạch Dã như vỡ vụn.

Khóe mắt cay xè, giữa hàng mi đã vương chút nước.

“Thế nên, sau này ra ngoài rồi nhất định phải đối xử thật tốt với người ta, đừng để phụ tấm chân tình như thế.”

Trần Trạch Dã gật đầu thật mạnh: “Được.”

Sau khi cảm ơn lần nữa, Trần Trạch Dã quay người bước ra ngoài.

Nữ cảnh sát vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cao gầy thẳng tắp của cậu thiếu niên.

Đôi vai rộng vừa chớm khỏi vẻ non trẻ.

Bà lại nhớ tới cô bé cứng đầu kia.

Một cô gái rất sạch sẽ, da trắng, dáng người nhỏ nhắn, tay chân mảnh mai, trông yếu đuối tưởng như không chịu được gió mưa, nhưng lại kiên cường hơn tất cả mọi người tưởng tượng.

Đã đến cái tuổi như bà, những thứ như phong hoa tuyết nguyệt hay mãi mãi không thay đổi từ lâu chẳng còn tin nữa.

Dù sao thì, mọi tình cảm đều sẽ dần bị bào mòn bởi cơm áo gạo tiền qua năm tháng.

Làm việc trong đồn cảnh sát bao nhiêu năm nay, bà đã thấy quá nhiều chuyện nhà cửa ly tán. Khi tai họa ập đến, mỗi người đi một hướng – điều đó vốn đã là điều thường tình.

Nghi ngờ, hoài nghi, vốn là những khuyết điểm khắc sâu trong bản tính con người.

Thế nên chính khoảnh khắc này mới khiến bà cảm khái sâu sắc đến vậy.

Thì ra, thật sự có người yêu nhau từ thuở niên thiếu, yêu một cách mãnh liệt đến thế. Khi hoạn nạn đến không chọn cách chạy trốn, mà là tin tưởng trọn vẹn, tay nắm tay cùng nhau đối mặt.

Tuyết gió bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại.

Trần Trạch Dã bước ra từ tòa án, luồng không khí lạnh khô và trong lành tràn ngập khoang mũi, ánh nắng xuyên qua mây, rọi sáng hàng chân mày anh.

Anh bỗng có cảm giác như đã sống qua một thế kỷ dài.

Đi qua cánh cổng đen nặng nề ấy, chỉ cách vài mét, anh cuối cùng cũng thấy được cô gái mình thương nhớ suốt bao lâu.

Kỳ An cả đêm hôm trước không ngủ, nhưng chẳng hề buồn ngủ chút nào.

Cô cố ý thay một chiếc váy dài thật đẹp, còn nhờ Gia Gia trang điểm nhẹ một chút cho mình, để nhìn không quá tiều tụy.

Cô đến rất sớm, chờ sẵn ở cửa toà án.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Trạch Dã bước ra, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, cô không do dự chút nào, chạy thẳng đến ôm chặt lấy anh.

Cánh tay gầy nhỏ siết chặt lấy eo anh, má mềm áp lên ngực anh, viền mắt cô vẫn còn ươn ướt, ngẩng đầu nhìn anh.

Giọng cô nghẹn ngào, cố nén mà vẫn bật ra tiếng nức nở: “Trần Trạch Dã.”

“Cuối cùng anh cũng không sao rồi.”

Cơ thể Trần Trạch Dã vẫn còn mang theo mùi ẩm mốc của trại giam, vốn không phải thứ nên để vương trên người Kỳ An.

Anh định đẩy cô ra. Nhưng cánh tay lại chẳng nghe lời, từng chút, từng chút siết lại, ôm cô thật chặt vào lòng.

Họ ôm nhau thật lâu.

Kỳ An cũng không hiểu sao mình lại như vậy, trước mặt anh luôn không đủ kiên cường, nước mắt tuôn như mưa: “Em biết mà.”

“A Trạch của em chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy.”

Lời này như ấn vào một cái công tắc nào đó, cằm Trần Trạch Dã siết lại thật chặt, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Anh bắt đầu hối hận vì những suy nghĩ ngu ngốc trước kia.

Tại sao anh lại sợ Kỳ An cũng nghi ngờ anh chứ?

Dù cả thế giới có không tin anh, thì Kỳ An của anh sẽ không bao giờ.

Cô mãi mãi tin anh.

Trời vẫn lạnh, họ không ở lại bên ngoài lâu, bắt taxi về lại ngõ Minh Xuân.

Mười phút ngắn ngủi trên xe, Kỳ An dường như dính chặt lấy anh, ôm cổ không chịu buông.

Trần Trạch Dã nghiêng đầu, thử đẩy cô ra: “Bảo bối, đừng ôm nữa…”

Kỳ An lập tức thấy hụt hẫng, nhìn anh bằng ánh mắt bối rối.

Trần Trạch Dã nhìn cô, ánh mắt chợt thay đổi, trầm mặc vài giây mới khó khăn nói ra: “Bẩn.”

Kỳ An hiểu được chữ bẩn ấy mang ý gì, nước mắt rơi từng giọt thật to, đưa tay bịt miệng anh lại: “Không bẩn chút nào.”

“A Trạch, anh đừng nói mình như vậy.”

Cô vừa khóc, Trần Trạch Dã liền lập tức đầu hàng.

Về đến nhà, Trần Trạch Dã thay bộ đồ cũ ra, vào nhà tắm tắm gội sạch sẽ.

Sợ để cô chờ lâu, anh làm mọi thứ rất nhanh, chỉ lau khô tóc sơ sơ rồi ra ngoài, nước vẫn còn từ cằm chảy vào cổ áo.

Cửa kính đầy hơi nước mở ra, cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn chờ bên ngoài.

Trần Trạch Dã cúi đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

Anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, mỏng đến mức ôm sát cơ thể, lộ ra đường nét cơ bụng rõ ràng.

Kỳ An nuốt khan, nắm chặt tay như đã quyết điều gì đó, rồi hít sâu, kéo áo anh lên.

Trần Trạch Dã ngẩn ra một chút, giữ lấy cổ tay cô, khẽ mỉm cười: “Bảo bối muốn làm gì vậy?”

Kỳ An chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt vô tội: “Em muốn xem anh có bị thương không.”

Trần Trạch Dã lại cười: “Phải kiểm tra sao?”

Kỳ An gật đầu rất nghiêm túc.

Sàn gạch lạnh lẽo. Trần Trạch Dã bế cô lên ghế sofa, hai tay chống ra sau, ra vẻ bất lực nhưng rất chiều chuộng: “Được thôi.”

“Bảo bối muốn bắt đầu từ đâu nào?”

Kỳ An l**m môi, ở bên anh một thời gian, dũng khí của cô đúng là đã tăng lên không ít.

Ngón tay nhỏ siết lấy vạt áo, từ từ kéo lên, lộ ra cơ bụng đẹp và rắn chắc của anh.

Dù vậy, mặt cô vẫn mỏng. Vành tai đỏ bừng, toàn thân nóng ran.

Cô quỳ một gối lên người anh, hơi thở hòa lẫn trong không gian nhỏ hẹp, hai trái tim đập rộn ràng vang vọng.

Kỳ An cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ không nên có, nghiêm túc kiểm tra.

Không có vết thương.

Nhưng trái tim treo lơ lửng vẫn không yên, cô nhìn anh bằng ánh mắt đẫm lệ, lòng bàn tay chạm lên má anh: “Có phải anh đã rất khổ sở không?”

“Không.” Trần Trạch Dã khẽ hôn lên môi cô, “Bảo bối, đừng buồn nữa.”

Sao mà không khổ cho được chứ.

Nơi như nhà giam, hỗn loạn, u ám, bẩn thỉu. Vậy mà người như A Trạch của cô, đã phải ở đó chịu đựng suốt nửa tháng trời.

Kỳ An không chịu nghe, cứ lặng lẽ rơi nước mắt, miệng thì lẩm bẩm trách mình: “Đều là tại em liên lụy đến anh.”

“Không phải.” Trần Trạch Dã nâng mặt cô bằng cả hai tay, ngón tay nhẹ nhàng lau đi hàng lệ, “Bảo bối, em không làm gì sai cả.”

“Ngược lại, anh còn phải cảm ơn em.” Trần Trạch Dã xoa đầu cô: “Cảm ơn em, bảo bối.”

Cảm ơn em đã sẵn sàng đối đầu với cả thế giới vì anh.

Cảm ơn em đã không hề do dự đứng bên cạnh anh.

Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn sưởi rất nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp mờ mờ, dẫu vậy Trần Trạch Dã vẫn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, cùng vẻ tiều tụy không giấu được.

Anh nhíu mày, từng câu từng chữ đều chứa đầy đau lòng: “Không chăm sóc bản thân thật tốt đúng không?”

Anh luồn tay qua nách cô, bế người ôm vào lòng: “Sao lại gầy đi nhiều như vậy.”

Kỳ An hơi làm nũng: “Vì anh không ở đây.”

Trần Trạch Dã không nói gì, bế cô về phòng, tay vuốt thẳng mái tóc dài của cô: “Vết thương trên người đã lành chưa?”

“Lành rồi.”

Trần Trạch Dã không tin, học theo dáng vẻ của cô, cứ nhất quyết đòi kiểm tra.

Kỳ An xấu hổ đến mức không chịu nổi, chỉ vén áo lên một chút, để lộ vết thương đã đóng vảy.

Cô gái nhỏ da rất trắng, eo nhỏ thon gọn, vết sẹo xiêu vẹo bám lên làn da ấy, dù đã lâu, Trần Trạch Dã nhìn vào vẫn cảm thấy tim như bị khoét một nhát.

Kỳ An nhíu mày, giọng có vẻ không vui: “Có phải rất xấu không?”

“Không hề xấu.” Trần Trạch Dã áp ngón tay lên vết sẹo, nhẹ nhàng xoa một chút, ánh mắt dần dần đậm sâu, cuối cùng không nhịn được cúi đầu, hôn một cái rất khẽ lên đó.

Không mang theo d.ục v.ọng, chỉ có chân thành và yêu thương.

“An An của anh, dù thế nào cũng luôn xinh đẹp.”

Anh ôm cô vào lòng, nghiêng đầu, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô: “Anh yêu tất cả những gì thuộc về em.”

“Không chỉ yêu gương mặt đáng yêu của em, mà cả vết sẹo, nỗi đau anh đều yêu.”

Thần kinh căng thẳng suốt thời gian qua rốt cuộc được buông lỏng, Kỳ An lơ mơ ngủ thiếp đi trong vòng tay Trần Trạch Dã.

Mềm mại chăn gối, xung quanh là hơi thở mang cảm giác an toàn, Trần Trạch Dã để một tay cho cô gối đầu.

Đây là lần đầu tiên từ khi xảy ra chuyện, cô ngủ được một giấc ngon.

Còn Trần Trạch Dã không ngủ. Anh cứ thế nhìn cô gái trong vòng tay mình, khóe mắt chân mày đều mang theo dịu dàng.

Tóc cô mềm, mượt, ánh lên sắc nâu nhạt dưới ánh đèn. Khuôn mặt lúc ngủ cũng rất ngoan.

Tay cô vẫn vô thức ôm lấy anh, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, bằng cách dịu dàng nhất, bình yên nhất, lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

Anh không kìm được, cúi người hôn lên má cô, hôn lên mi mắt, hôn lên vành tai.

Hôn thế nào cũng thấy chưa đủ.

Giấc ngủ ấy không dài, hơn một tiếng sau Kỳ An đã tỉnh.

Đầu óc vẫn mơ màng chưa kịp tỉnh hẳn, Trần Trạch Dã đã giữ cằm cô, nghiêng người hôn tới.

Nụ hôn của anh lần này rất mãnh liệt, Kỳ An có chút khó thở, tay mò mẫm tìm chỗ bấu, nắm lấy cổ áo anh, trong cổ họng phát ra những âm thanh nhỏ vụn, như con thú nhỏ, lại càng khiến người khác rung động.

Hơi thở nóng rực, tim cũng đập loạn.

Bàn tay ấm áp đặt lên hông côTrần Trạch Dã nhẹ nhàng xoa nơi có vết thương, vậy mà lại khiến toàn thân tê rần, cảm giác lan từ sống lưng lên tận óc.

Không biết đã bao lâu, Trần Trạch Dã mới chịu buông cô ra.

Anh gục đầu vào hõm cổ Kỳ An, hơi thở dồn dập, tay xoa nhẹ một điểm sau tai cô, giọng trầm khàn mang theo kiềm nén: “Bảo bối…”

“Anh nhớ em đến phát điên.”

Kỳ An đưa tay vuốt lớp tóc sau gáy anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng rất nghiêm túc: “Em cũng rất nhớ anh.”

Tiếng “ùng ục” không đúng lúc vang lên, phá tan bầu không khí mờ ám.

Trần Trạch Dã đặt tay lên bụng cô, bật cười khẽ: “Bảo bối đói rồi sao?”

Mặt Kỳ An đỏ như máu, khẽ gật đầu.

Trần Trạch Dã chống người ngồi dậy, cầm lấy áo khoác bên cạnh: “Chuyện hôm đó anh hứa với em vẫn chưa làm.”

Kỳ An phản ứng hơi chậm: “Chuyện gì vậy?”

Trần Trạch Dã nhéo má cô: “Bánh đào trắng mà anh vẫn chưa cho em ăn.”

Kỳ An chỉ muốn dính lấy anh, muốn cùng anh ra ngoài, nhưng Trần Trạch Dã sợ cô mệt, ngoài trời lại lạnh dễ cảm, nên anh nhét cô ngoan ngoãn lại vào trong chăn: “An An ngoan nào.”

“Ở nhà đợi anh.”

Trần Trạch Dã bước rất nhanh, lúc đến cửa tiệm chỉ còn 10 phút nữa là đóng cửa.

Anh là khách quen ở đây, cô chủ đã quen mặt, thấy anh đầy người gió tuyết liền cười đùa: “Muộn thế còn đến mua bánh cho bạn gái à?”

“Vâng ạ.” Trần Trạch Dã cũng cười, “Không phải đang cố gắng làm bạn trai tốt sao.”

Ra khỏi tiệm, nhiệt độ lại hạ thấp mấy độ nữa, đèn đường không hiểu sao bị hỏng cả mảng.

Để nhanh về nhà, Trần Trạch Dã chọn đi lối tắt. Khi rẽ qua con hẻm thứ hai, tai anh bỗng nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, một chiếc ô tô đen phóng như bay lướt qua, chỉ cách tay anh vài phân, không thể không nghi ngờ đây là có mục đích.

Và sự thật đã chứng minh điều đó.

Ánh đèn xe chói mắt khiến anh phải nheo mắt lại, chưa kịp nhìn biển số, đã có 4-5 người đàn ông mặc vest vây quanh.

Trần Trạch Dã lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, đuôi mắt kéo lại, sát khí lóe lên, anh xoay người bắt lấy vai kẻ gần nhất, đẩy mạnh ra sau, đấm thẳng vào thái dương.

Bánh kem rơi xuống trong lúc đánh nhau, kem trắng văng tung toé, mềm nhão đầy đất.

Trần Trạch Dã mặt lạnh như băng, bóp cổ một kẻ, mắt mang theo căm hận.

Anh lau máu từ chân mày, nghiến răng gằn từng chữ: “Về nói với hắn.”

“Tao với cái nhà đó đã không còn quan hệ gì nữa!”

“Đừng hòng khống chế tao thêm lần nào!”

Đám người kia trao đổi ánh mắt, rồi thi hành phương án cực đoan nhất theo lệnh nhận được.

Thuốc mê đẩy vào mạch máu, bóng người mặc đồ đen cuối cùng vẫn bị lôi vào xe.

20h20 phút tối hôm đó, Lê Bắc đổ trận tuyết cuối cùng của năm.

Tất cả dấu vết bị chôn vùi, bị che lấp, im lặng chôn đi tội ác và bi thương.

Từ ngày hôm đó, Trần Trạch Dã biến mất khỏi Lê Bắc.

Không chút tin tức.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.