Tuần đầu tiên sau khi Trần Trạch Dã mất tích, Kỳ An lục lọi khắp từng ngóc ngách của Lê Bắc.
Đó là lần đầu tiên cô nhận ra, thị trấn nhỏ bé này hóa ra còn hoang vu hơn mình tưởng. Từ Nam đến Bắc chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Những cửa tiệm bỏ hoang phủ đầy bụi bặm, bảng quảng cáo bạc màu rách nát, tường đá xám xịt đổ nát vỡ vụn, từng viên gạch đều đang cất lời kể về sự mục ruỗng và suy tàn.
Cảnh phố tiêu điều, đèn đường leo lét, Kỳ An mặc áo khoác mỏng, tóc dài bị gió thổi rối tung ra sau lưng.
Cô lướt qua hàng trăm người, quay đầu nhìn lại hàng ngàn lần, nhưng vẫn không tìm được bóng hình quen thuộc ấy.
Một lần cũng không có.
Tuần thứ hai sau khi Trần Trạch Dã mất tích, Kỳ An mua vé tàu đến Lâm Châu.
Cô ngồi chờ trước căn nhà cũ của nhà họ Trần suốt một ngày một đêm. Cành khô xoắn xuýt trước sân, ánh đèn mờ mịt trong khung cửa kính cứ chập chờn sáng tối.
Gió lạnh thổi tê người khiến vai cô căng cứng, nửa cằm rụt vào cổ áo, đầu mũi lộ ra đỏ ửng như sắp nứt ra.
Nhưng cánh cửa đen kia chưa từng một lần mở ra.
Cô lại đi đến ngôi nhà ở vùng ngoại ô, đến khu vui chơi ở trung tâm thành phố, đến mọi nơi từng lưu lại dấu chân của họ.
Thế nhưng Trần Trạch Dã như bốc hơi khỏi nhân gian.
Nỗi đau luôn có độ trễ.
Nó không bùng nổ ngay khi mất đi, mà thường vào một khoảnh khắc bất chợt sau này, khi nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804347/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.