Lúc 1 giờ 45 sáng, ở Giang Bắc bắt đầu trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm đó.
Ký túc xá yên ắng, chỉ có tiếng gió ấm cuốn rèm vang khẽ.
Phòng 302, tầng 11 ký túc xá nữ, Kỳ An một lần nữa không thể ngủ, cô khoác chiếc áo khoác gió treo sau ghế lên người, một mình đứng ngoài ban công.
Mái tóc đen mượt bị gió thổi tung, đuôi tóc nhẹ nhàng lướt qua cổ áo cứng cáp.
Gió lạnh trong đêm tuyết buốt đến tàn nhẫn, nhưng cô dường như không cảm nhận được gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, trĩu nặng tâm tư.
Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, ánh mắt thả lơi nhìn về phía xa, dõi theo những bông tuyết bay lả tả rơi xuống từ trời cao.
Nơi đây không giống thị trấn nhỏ Lê Bắc của cô, kim đồng hồ chưa điểm đến mười một giờ, đường phố đã vắng bóng người,
mọi âm thanh đều chìm vào giấc ngủ.
Còn ở Giang Bắc rộng lớn, ánh đèn neon chưa bao giờ tắt, quán bar vẫn náo nhiệt cụng ly, các tòa nhà cao tầng đầy ắp bóng người đang bận rộn mưu sinh.
Mọi người như đều bước rất nhanh, bận học hành, bận thực tập, bận xã giao…
Cũng bận yêu đương theo kiểu “ăn liền”.
Hàng mi dài khẽ chớp lên rồi cụp xuống, trong đầu cô chợt nghĩ về những năm cấp ba, khi từng mang trong mình bao hy vọng với thành phố này.
Cô từng cho rằng đây sẽ là một chương mới rực rỡ trong cuộc đời.
Nhưng tại sao giờ đây, tất cả lại vô vị như vậy? Không có lấy một chút cảm giác thuộc về?
Nghi vấn như sợi tơ mỏng quấn lấy trái tim, lông mày khẽ nhíu lại, một lúc lâu sau, cô nở một nụ cười chua chát.
Thật ra cô biết rõ đáp án.
Vì phần quan trọng nhất trong cuộc đời cô không có ở đây.
Trần Trạch Dã không ở đây.
Kim phút lại nhích thêm ba nấc, tuyết rơi càng dày.
Kỳ An kéo chặt áo, móc tai nghe bluetooth từ túi áo ra kết nối với điện thoại.
Ánh sáng yếu ớt từ màn hình phản chiếu vào đáy mắt, cô mở thư mục yêu thích, kéo xuống tìm đoạn ghi âm dài năm phút.
Giọng nói quen thuộc vang trong tai, qua sóng điện trở nên khàn khàn trầm thấp, Kỳ An nhét tai nghe thật chặt vào tai, lớp vỏ cứng cấn vào vành tai, nhưng cô vẫn không thấy đủ, chỉ muốn giọng nói ấy gần mình hơn nữa.
Tí tách, tí tách. Năm phút trôi qua rất nhanh.
Khi câu “Chúc ngủ ngon” vang lên, đoạn ghi âm lại quay về từ đầu.
Cô không nhớ rõ mình bắt đầu mất ngủ từ bao giờ, chỉ biết ban đầu nghe đoạn ghi âm này là có thể ngủ, nhưng theo thời gian, não bộ đã tạo ra cơ chế miễn dịch.
Liều thuốc duy nhất cũng đã mất tác dụng.
Tuyết rơi suốt cả đêm, khi bình minh ló rạng, toàn bộ khuôn viên Giang Đại đã trắng xóa.
Văn Xu là người miền Nam, 18 năm trước khi lên đại học chưa từng thấy tuyết.
Dù đã sống ở Giang Bắc gần ba năm, nhưng mỗi lần tuyết rơi, cô đều háo hức như trẻ nhỏ.
Tiết đầu tiên sáng nay là Luật Dân sự, từ ký túc xá đến giảng đường mất 15 phút, Văn Xu dùng hết thời gian đó để chụp ảnh.
Kỳ An ban đầu không muốn tham gia, cuối cùng cũng bị lôi vào chụp không ít.
“An An, cười cái nào.”
Văn Xu khom lưng tìm góc đẹp, khi ấn nút chụp thì không nhịn được cảm thán: “Gương mặt xinh thế này không chụp ảnh đúng là phí phạm.”
Ngày hôm đó trôi qua không có gì đặc biệt. Sau ba tiết sáng, Văn Xu đói lả, kéo Kỳ An đi ăn trưa.
Không may món vịt kho yêu thích của cô đã bán hết, thất vọng kéo theo mất cả hứng ăn, đành mua một phần mì gà xé về ký túc xá.
Buổi chiều ra ngoài, trời lại âm u, dự báo cho biết một tiếng sau sẽ có bão tuyết.
Có lẽ do thời tiết xấu, bầu không khí trong lớp càng trầm lắng, giáo viên hỏi mãi mà không ai trả lời.
Thấy học trò như sắp ngủ gục, cô giáo nữ dứt khoát đóng sách, bất ngờ thông báo kiểm tra miệng.
Âm thanh truyền giấy vang trong lớp, cộng với tiếng giày cao gót gõ trên sàn từng bước từng bước, giáo viên đi dọc lớp, lạnh lùng bổ sung: “Điểm kiểm tra sẽ tính vào điểm trung bình.”
Như sét đánh ngang tai, cả lớp cùng thở dài than vãn.
Cuối cùng cũng cầm cự được đến 3 giờ 30, tiếng chuông tan học như cứu mạng vang lên.
Văn Xu ngồi cạnh Kỳ An, như mất hồn mà đóng nắp bút: “Xong rồi xong rồi. Tiết trước chưa kịp ôn gì cả, làm bài mà đầu trống rỗng, lần này tiêu chắc.”
Kỳ An xoa đầu cô an ủi: “Đừng lo, giáo viên sẽ không tuyệt tình thế đâu.”
Áp lực sau kỳ kiểm tra nhanh chóng tan biến. Về đến ký túc, Văn Xu quăng cặp và sách vở sang một bên, tháo dây buộc tóc, rồi soi gương trang điểm kiểu mắt khói.
Tối nay cô có hẹn đi dạo trung tâm thương mại mới khai trương đối diện trường.
“An An.”
Văn Xu nghiêng đầu đeo khuyên tai, nhiệt tình rủ rê: “Đi với tớ không?”
Kỳ An tỏ ra đáng thương lắc đầu: “Không được rồi. Tớ phải đi dạy gia sư.”
“Khổ thân cô giáo An An của chúng ta.” Văn Xu nhéo má cô một cái: “Tối về tớ mua bánh canh hoành thánh cho.”
Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối sầm, tuyết rơi lách tách xuống mặt đất, người đi đường che ô vội vã bước qua.
Kỳ An đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ, thò tay vào túi lấy một viên kẹo có ga vị cola, xé bao rồi bỏ vào miệng.
Con số trên màn hình đèn LED đang dần giảm xuống, ánh mắt cô trống rỗng cụp xuống. Bên kia đường cũng có một đôi đang chờ đèn, giống như cô.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chàng trai choàng áo khoác của mình lên người cô gái, cúi đầu chạm trán cô, chẳng biết thì thầm điều gì, khiến cô gái ngượng ngùng bật cười.
Đèn xanh bật sáng, mí mắt cô khẽ run lên, cơn xót xa cũng bị đè nén khô khốc, bàn tay đang siết quai ba lô lại chặt thêm vài phần, cô tăng tốc bước chân, để bản thân tan biến vào giữa dòng người.
Tối hôm đó, không biết vì sao tàu điện ngầm chạy rất chậm, lúc cô đến đường Xuyên An thì chỉ còn năm phút là đến giờ dạy.
Đi thẳng thang máy lên tầng bảy, bấm chuông cửa, phụ huynh ra mở, trên mặt hiện rõ nét u sầu.
“Cô Kỳ đến rồi à.”
Kỳ An cảm thấy có gì đó không ổn, khựng lại một chút: “Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?”
Phụ huynh lấy một đôi dép sạch từ tủ giày ra, vừa đưa vừa giải thích: “Manh Manh sau khi tan học về nhà thì tự nhốt mình trong phòng, không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi thế nào cũng không chịu nói.”
Manh Manh là học sinh mà Kỳ An đã kèm từ năm nhất đại học. Cô bé năm nay vừa lên lớp 9, bình thường tính cách hoạt bát, vui vẻ, rất ít khi buồn rầu.
“Chúng tôi nghĩ có thể gần đây áp lực học tập quá lớn.” Phụ huynh chau mày, thở dài bất lực. “Cô Kỳ, con bé bình thường rất thân với cô, hay là nhờ cô vào thử xem sao.”
Kỳ An gật đầu, dịu giọng an ủi: “Anh chị đừng lo quá.”
Như thể cô bé đã chờ sẵn cô đến, cánh cửa phòng vốn đóng kín, giờ đã hé ra một khe rất nhỏ.
Dù vậy, Kỳ An vẫn giơ tay gõ cửa, nhẹ nhàng gọi: “Manh Manh?”
“Cô có thể vào được không?”
Bên trong vang lên một tiếng “ừ” rất khẽ, Kỳ An đẩy cửa bước vào, không quên quay người lại đóng cửa cẩn thận.
Cô bé cúi đầu ngồi trước bàn học, bên góc bàn chất đống những mảnh giấy vò nát, có lẽ đã khóc rất lâu, mí mắt sưng đỏ đến lạ.
Kỳ An rút khăn giấy, nửa quỳ xuống bên cạnh, xót xa lau nước mắt cho cô bé: “Manh Manh, em sao vậy?”
Cô cân nhắc mọi khả năng, nhẹ nhàng dò hỏi: “Có phải ở trường xảy ra chuyện gì không vui không? Em có thể kể với cô mà.”
Manh Manh hít hít mũi, sau khi định thần lại thì níu lấy vạt áo của Kỳ An, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn cô: “Cô ơi…”
“Cô từng thích ai chưa ạ?”
Câu hỏi đến quá bất ngờ, trong đầu Kỳ An không kiềm được hiện lên gương mặt lạnh lùng ngang ngược đó.
Cô sững người trong thoáng chốc, răng cắn mạnh vào môi, cảm xúc suýt nữa vỡ òa.
Nhưng cô che giấu rất khéo, xoa đầu cô bé: “Có chứ.”
Rồi nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Manh Manh cũng có người mình thích à?”
Cô bé ậm ừ gật đầu. Những chuyện này, cô đã giấu trong lòng rất lâu nhưng không dám nói với ba mẹ, giờ cứ thế trút hết cho Kỳ An.
Chuyện thật ra cũng không quá phức tạp — cậu bạn ngồi chéo phía trước mà Manh Manh thầm thích, chiều nay cô tình cờ nghe được rằng, sau kỳ thi chuyển cấp sẽ chuyển sang học ở một thành phố khác.
Một cô bé đang tuổi mới lớn, luôn nhạy cảm, đa cảm. Cô bé suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng chỉ còn vài tháng là phải xa nhau, rồi nghĩ sau này có lẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Không thể chấp nhận sự thật ấy, cô bèn uất ức bật khóc.
Kỳ An chăm chú nghe xong, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé: “Đừng buồn nữa, Manh Manh à.”
“Dù sau này bạn ấy có học ở nơi khác, cũng không có nghĩa là các em không thể gặp lại nhau.”
“Thật không ạ?” Cô bé đặt trọn niềm tin nơi cô giáo, chớp mắt nhìn Kỳ An: “Sau này bọn em thật sự sẽ còn gặp nhau chứ?”
Ngay khoảnh khắc ấy, Kỳ An lại đột ngột bị câu hỏi kia làm cho khựng lại.
Đôi vai cô khẽ run lên một cách khó phát hiện, trong lòng lặp đi lặp lại câu nói: “Còn có thể gặp lại không?”
Không biết đã qua bao lâu, như thể là đang trả lời Manh Manh, nhưng cũng như là đang trả lời chính mình, cô khẽ cong khóe môi, dịu dàng nói: “Có chứ.”
“Chỉ cần em tin, nhất định sẽ gặp lại.”
Cơn cảm lạnh này đến rất dữ dội, sốt nhẹ cứ tái phát liên tục, kéo dài đến ngày thứ tư, Kỳ An bị Văn Xu lôi đến bệnh viện truyền nước.
Sáng thứ Sáu hôm ấy, Kỳ An đến lớp sớm mười lăm phút, vừa lật sách Luật Hình Sự ra thì điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn từ Phùng Tâm Di.
【Tâm Di sư tỷ: An An, tối nay 7 giờ bên viện Kinh tế có một trận tranh biện mô phỏng, muốn nhờ bên mình cử một người làm giám khảo.】
【Tâm Di sư tỷ: Chị có lớp chuyên ngành, không đi được, em có rảnh không?】
Kỳ An mở thời khóa biểu, tiết cuối kết thúc lúc 4 giờ chiều, sau đó có họp lớp khoảng 30 phút, nếu không có gì bất ngờ thì vẫn kịp.
Cô cúi đầu nhắn lại:
[Em rảnh ạ, sư tỷ.]
【Tâm Di sư tỷ: Vậy tốt, lát nữa chị gửi tài liệu cho em nhé~】
【Tâm Di sư tỷ: Cảm ơn An An nhiều lắm!】
Cuối tin nhắn còn đính kèm một sticker dễ thương.
Văn Xu nghe nói cô định sang khu học xá mới, liền nằng nặc đòi đi cùng, thậm chí còn hủy cả cuộc hẹn trước đó.
Thi Uyển đúng lúc về ký túc xá lấy đồ, động tác tay khựng lại, ngơ ngác hỏi: “Khu học xá mới có gì vui đâu?”
“Nghe nói căng tin bên đó dở kinh khủng, bảng confession ngày nào cũng có người chê.”
Văn Xu đang thoa thêm một lớp son bóng, môi hồng như đào chín, xinh đẹp rạng ngời, cô nhướng mày thần bí: “Cậu không hiểu gì hết.”
“Chẳng ai đến đó chỉ vì miếng ăn.”
“Tất nhiên là còn có mục đích khác.”
Thi Uyển: “…”
Không hiểu nổi.
Hai khu học xá có xe buýt nội bộ kết nối trực tiếp, chỉ cần quẹt thẻ sinh viên là được đi miễn phí.
5 giờ 40 phút chiều, đúng giờ cao điểm, Kỳ An và Văn Xu khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống ở góc xe.
Kỳ An đang đọc tài liệu Phùng Tâm Di gửi, dù chỉ là cuộc thi mô phỏng nội bộ, nhưng đề tài không hề đơn giản.
Mái tóc dài rũ xuống che nửa gương mặt, cô chống cằm, chăm chú xem. Văn Xu bỗng vỗ vai cô một cái.
“Sao vậy?”
Văn Xu liếc qua màn hình điện thoại cô, thấy chi chít chữ thì cau mày: “Trời ơi đừng đọc nữa.”
“Dẫn cậu đi xem thứ hay ho hơn.”
Kỳ An ngơ ngác: “Xem gì cơ?”
Văn Xu cười hí hửng, như khoe báu vật, mở điện thoại: “Tất nhiên là trai đẹp rồi.”
“Cao 1m88, học thể thao, có tận tám múi bụng.”
Kỳ An: “…”
Cô quay đầu lại, thu ánh mắt về, tiếp tục tập trung vào đề tài: “Không hứng thú.”
“Thật không xem à? Tớ còn nhiều kiểu khác nữa đó~”
Kỳ An nghiêm giọng: “Không xem.”
Buổi tối hôm đó, người tham gia đều là sinh viên năm nhất, mới vào đội tranh biện chưa đầy hai tháng, đây là lần đầu chính thức lên sàn đấu, nhìn là biết còn khá hồi hộp, kỹ năng nói cũng còn non nớt.
Bạn bè Văn Xu không đi cùng, cô tìm một chỗ ở hàng ghế sau, hướng ánh mắt lên phía trước tìm Kỳ An.
Phòng hội trường mở điều hòa khá mạnh, Kỳ An cởi áo khoác, chỉ còn lại áo nỉ đen đơn giản.
Cô ngồi ở hàng ghế giám khảo, yên tĩnh lắng nghe từng phần trình bày, thỉnh thoảng cúi đầu, chăm chú ghi chép.
Văn Xu chợt nhớ đến lần đầu cô đi xem Kỳ An thi đấu.
Lúc đó họ mới quen chưa tới nửa năm, ấn tượng lớn nhất về Kỳ An là sự dịu dàng, trầm lặng, giống như ánh trăng treo giữa bầu trời.
Nhưng khi bước lên bục tranh biện, cô lại như biến thành người khác.
Nghiêm túc, kiên định, từng luận điểm đều dứt khoát, rõ ràng, mỗi lần phản biện đều sắc bén, đánh thẳng vào trọng tâm.
Thậm chí có mấy lần, đối phương là nam sinh bị hỏi đến cứng họng, mặt đỏ như gấc, nói lắp bắp mãi.
Khi phần tranh luận tự do kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên kéo cô về thực tại. Văn Xu lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh của Kỳ An.
Nhưng cô không để ý rằng, ở góc khuất cuối hội trường, có một cái bóng mặc áo đen, ánh mắt cháy bỏng, cũng đang dõi theo Kỳ An.
Hai lượt thi kết thúc, thông tin dồn dập suốt 40 phút.
Kỳ An trò chuyện với vài đàn em xong, cầm theo tài liệu đi tìm Văn Xu.
Đúng 7 giờ 40, cũng là lúc tiết học thứ hai buổi tối vừa kết thúc, người từ các tòa giảng đường túa ra, con đường nhỏ dưới hàng cây rợp bóng bị kẹt cứng.
Văn Xu khoác vai Kỳ An, đảo mắt nhìn xung quanh: “Đúng là nhiều trai thật, chất lượng cũng không tệ.”
“Nhưng tớ vẫn tò mò nhất là cái người du học sinh kia rốt cuộc đẹp trai đến mức nào.”
“Nghe bọn bạn tớ thổi lên tận trời, nói cái gì mà nhan sắc đủ để đánh bật cả minh tinh trong showbiz.”
“Tớ mới không tin đâu.” Văn Xu hừ nhẹ một tiếng: “Trừ khi cho tớ tận mắt nhìn thấy.”
Kỳ An vừa gửi tin nhắn báo cáo tình hình với Phùng Tâm Di, cất điện thoại vào túi, định đáp lời.
Nhưng ngay giây sau toàn thân cô bỗng khựng lại.
Hơi thở như bị nghẹn mất một nhịp, tim đập loạn, thình thịch… thình thịch…
Xuyên qua đám đông chen chúc, cách đó mười mấy mét, lướt qua một bóng người.
Rất mơ hồ, rất hư ảo, dường như không thật.
Gần như muốn tan biến trong màn đêm dày đặc.
Nhưng cô chẳng buồn nghĩ nhiều, cứ thế lao về phía cái bóng ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.