🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Có khi nào cậu hoa mắt nhìn nhầm không?”

Tối qua Chung Tư Kỳ thức trắng đêm để hoàn thành đề án, sáng nay lại bị tổ trưởng kéo đi họp cả buổi, giờ cầm cốc cà phê mà đầu óc quay cuồng bước ra khỏi phòng pha trà. Thấy tin nhắn của Kỳ An gửi đến, cô lập tức gọi lại.

Tại toà nhà luật học của trường Giang Đại, Kỳ An đứng bên lan can tầng năm, gió lạnh thổi khiến mái tóc dài quất loạn xạ vào mặt cô: “Không thể nào.”

“Lúc đó chẳng phải rất đông người sao? Lại còn muộn như thế nữa.” Chung Tư Kỳ kẹp điện thoại giữa vai và cổ, vừa sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc vừa nói: “Nhìn nhầm người cũng không có gì lạ đâu mà.”

“Không đâu…”

Kỳ An nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, một cảm xúc thôi thúc chẳng rõ lý do dâng lên, cô lập tức đuổi theo bóng người áo đen kia.

Nhưng lúc đó dòng người quá đông, tình hình lại hỗn loạn, có một chiếc xe đạp từ phía sau lao tới, không may va quẹt vào tay cô.

Tài liệu và sách vở soạt một tiếng rơi tung tóe, cô cũng bị mất thăng bằng mà ngã nghiêng sang một bên, hoàn toàn không kiểm soát được.

Cô mặc rất mỏng, chiếc áo gió mỏng không cản được gì cả, cơn đau lan dọc từ chân lên trên, khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh.

Cậu con trai va phải cô liên tục xin lỗi, dựng xe đạp sang một bên, cúi người hỏi cô có cần đến phòng y tế không.

Kỳ An xua tay nói không cần.

Cô chẳng buồn quan tâm đến vết đau, quần áo dính bẩn hay ánh nhìn hiếu kỳ của người xung quanh. Nghiến răng, chống tay đứng dậy, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía trước ——

Con đường đi bộ ồn ào náo nhiệt, ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng những góc tối, xe đưa đón trong trường lúc chạy lúc dừng, nhưng bóng người kia đã biến mất.

Cô không đuổi kịp.

Chỉ kém một chút nữa thôi.

Vòng qua giảng đường, đi qua con đường rợp bóng cây, lại băng qua hành lang dài, đi ngang hai tòa phòng thí nghiệm, cô vẫn cố chấp đi đi lại lại tìm kiếm quanh đó.

Nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy.

Đầu ngón tay siết chặt đến lún sâu vào lòng bàn tay, thịt mềm bên trong môi bị cắn rách, vị máu tanh lan khắp khoang miệng, bờ vai cô khẽ run lên không thể kiểm soát.

Khoé mắt cũng cay xè, dần dần ướt đẫm.

Văn Xu phải mất rất nhiều công sức mới tìm được cô, chạy đến thở hồng hộc, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, đã bị dáng vẻ đáng thương của Kỳ An làm cho giật mình.

“An An, cậu sao vậy?” Cô lục tìm khăn giấy trong túi áo, “Vừa rồi cậu nhìn thấy gì thế? Sao lại đột nhiên chạy ra ngoài? Mình gọi mãi mà cậu không nghe.”

“Không sao đâu.” Kỳ An lắc đầu, động tác chậm chạp, xương nơi sau gáy gầy gò nổi rõ. Cô gấp giấy lại mấy lần rồi ấn vào lòng bàn tay, mơ hồ đáp: “Chỉ là đau quá thôi.”

“Hả?”

Văn Xu tận mắt thấy cảnh cô bị xe đạp đụng, liền lo lắng: “Có phải vừa rồi bị thương chỗ nào không?”

“Nghiêm trọng lắm à? Hay mình đi cùng cậu đến phòng y tế nhé?”

Kỳ An chỉ khẽ nói một câu: “Đi thôi.”

Bên kia điện thoại im lặng quá lâu, Chung Tư Kỳ thử gọi tên cô: “An An?”

Kỳ An hoàn hồn lại, mấy sợi tóc mái dài bị gió thổi lệch sang hai bên, mang theo cảm giác ngưa ngứa nhẹ nhàng lướt qua làn da.

Hàng mi dài rủ xuống, mọi cảm xúc đều bị cô giấu kín. Cô khẽ đáp lời, trả lời câu hỏi ban nãy: “Không thể nhầm đâu.”

Cô không thể nào nhận nhầm được.

Trong ống nghe vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, Chung Tư Kỳ dường như cũng không đành lòng, ngừng một lát rồi mới tiếp tục: “An An.”

“Cậu nhất định phải tự giam mình trong quá khứ sao? Không thể bước tiếp về phía trước à?”

Một con chim sẻ vỗ cánh bay vụt qua ngọn cây, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tan ngay trên vết trầy ở lòng bàn tay, đau đớn như kim bạc xuyên qua da thịt.

Mười ngón tay liền tim, tim cũng đau theo.

Cô cố chấp lắc đầu, rồi chợt nhận ra đầu dây bên kia không thể nhìn thấy mình, mới nghẹn ngào mở lời: “Không thể.”

“Nhưng các cậu đã chia xa gần năm năm rồi, không phải năm ngày, cũng chẳng phải năm tháng. Cậu có biết năm năm đủ để một người thay đổi đến mức nào không? Cậu có chắc Trần Trạch Dã bây giờ vẫn là người mà cậu từng quen biết không?”

“Con người đều sẽ thay đổi.”

“An An.” Giọng điệu của Chung Tư Kỳ dịu lại: “Năm đó cậu ấy biến mất không một lời, suốt năm năm qua không có bất kỳ tin tức nào, cậu thật sự không oán hận chút nào sao?”

“Tớ lấy gì mà trách anh ấy chứ.”

Ngón tay cầm điện thoại siết chặt đến trắng bệch khớp xương, Kỳ An khó khăn lặp lại một lần nữa: “Tư Kỳ, tớ có tư cách gì để trách anh ấy đây.”

“Tất cả đều vì tớ mới thành ra như thế này.”

Cô vĩnh viễn không thể quên được đêm tuyết hôm ấy.

Những năm tháng chia xa, cô cứ mãi tự hỏi: nếu hôm đó cô cản Trần Trạch Dã lại, không để anh ấy đi mua miếng bánh kem đó, liệu mọi chuyện có khác đi không.

Sự dằn vặt đã sớm hóa thành những chiếc gai sắc nhọn, cắm sâu vào nơi đau đớn nhất trong tim cô. Qua năm tháng mài giũa và tích tụ, chúng đã hòa vào máu thịt, không cách nào nhổ ra được.

“Những tháng ngày chúng tớ ở bên nhau, anh ấy vì tớ mà chịu nhiều tổn thương, gặp nhiều khó khăn. Cho nên tớ vẫn luôn nghĩ, Trần Trạch Dã có phải cũng đang trách tớ không.”

“Lúc mới chia tay, tớ còn cố gắng nhắn tin cho anh ấy, tìm mọi cách để liên lạc với anh ấy, nhưng sau này…”

Nước mắt vẫn không nghe lời mà rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên nền tuyết, để lại vết lõm nhỏ. Kỳ An hít mũi thật mạnh: “Sau này tớ chẳng dám gửi gì nữa cả.”

“Tớ sợ anh ấy căn bản chẳng muốn quan tâm, sợ anh ấy sẽ thấy phiền.”

Dấu vết nước mắt lấp lánh bị gió hong khô, như có lưỡi dao sắc lẹm cứa vào gò má. Kỳ An xoay người lại, nghẹn ngào nói câu cuối cùng: “Nhưng tớ thật sự không tìm được ai tốt hơn anh ấy.”

Đêm đó, Kỳ An phải dựa vào thuốc mới miễn cưỡng ngủ được. Cô mơ một giấc mộng rất dài, rất hỗn loạn, trong mơ cô quay về Lê Bắc, quay lại khoảng thời gian còn học ở Nhất Trung.

Những gương mặt bạn học quen thuộc lần lượt hiện lên, nhưng duy chỉ có Trần Trạch Dã là không xuất hiện.

Sáu giờ sáng, chuông báo thức của Văn Xu vang lên trong phòng ký túc. Kỳ An mở mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng, đưa tay chạm lên hai má, thấy hai hàng nước mắt nóng ướt.

Hốc mắt lại cay xè, cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại. Kỳ An lẩm bẩm: “Trần Trạch Dã…”

“Anh đúng là đồ hẹp hòi.”

Đến trong mơ cũng không chịu đến thăm cô.

Những ngày sau đó, tâm trạng của Kỳ An luôn bất ổn.

Văn Xu nhận ra cô lại quay về dáng vẻ như hồi đầu năm nhất mới quay lại trường, ngoài việc học và làm bài tập, gần như lúc nào cũng đờ đẫn, nhiều khi gọi mấy lần mới có phản ứng.

Cô ăn uống kém, chứng mất ngủ ngày càng nặng, đi trên đường thì lảo đảo như thể chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã.

Điều kỳ lạ hơn là: Cô thường xuyên chạy sang khu học xá mới, tan học là đi xe sang đó, đến tận giờ đóng cửa ký túc xá mới vội vã quay về. Có hôm cả ngày không thấy bóng dáng đâu.

Chiều thứ ba hôm đó, thầy dạy Luật Hình Sự hiếm hoi tốt bụng, cho tan học sớm 20 phút.

Văn Xu và Kỳ An đang chờ lấy cơm tại tầng 2 nhà ăn Đông.

Gọi tên lần thứ ba, Kỳ An mới sực tỉnh, ánh mắt mơ màng: “Gì cơ?”

“Câu này phải là mình hỏi cậu mới đúng đấy.” Văn Xu xé bao đũa, ánh mắt lo lắng dừng lại trên người cô: “Gần đây cậu làm sao vậy?”

Kỳ An khẽ chạm vào đầu mũi, hơi lúng túng: “Không sao mà.”

“Cậu lại ốm rồi à?”

Văn Xu lo lắng đặt tay lên trán cô thử nhiệt độ, không nóng, không phải sốt.

“Có chỗ nào khó chịu không?”

Kỳ An vội ngăn cản suy nghĩ lung tung của cô: “Dao Dao, tớ thật sự không sao.”

“Đừng lo.”

Ra khỏi nhà ăn, thấy khí áp quanh người cô vẫn thấp đến lạ, Văn Xu liền đề nghị ra phố đi bộ gần trường để thư giãn.

“Thôi đi.” Kỳ An bước chậm lại: “Tối nay tớ phải qua khu học xá mới.”

“…”

Yên lặng vài giây, Văn Xu nhìn nghiêng khuôn mặt cô rồi hỏi điều luôn thắc mắc trong lòng: “An An.”

“Gần đây cậu hay sang khu học xá mới làm gì vậy?”

“Không gì cả, chỉ là sang đó học thôi.” Kỳ An cong môi gượng cười: “Thư viện bên đó rộng hơn, nhiều chỗ trống, môi trường cũng tốt hơn chỗ mình.”

Văn Xu rõ ràng không tin lắm, nhưng cũng không tiện hỏi thêm.

Thật ra những lời Kỳ An nói không hoàn toàn là dối trá. Khu học xá mới chỉ có hai khoa, số lượng sinh viên ít, thư viện dễ tìm chỗ ngồi.

Âm thanh bút lướt qua giấy, tiếng lật sách loạt xoạt, thỉnh thoảng kèm vài tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng, nhưng không hề gây phiền.

Còn vài tuần nữa là thi giữa kỳ. Viện Công nghệ nổi tiếng là nơi học hành khắc nghiệt, vừa phải học vừa làm thực hành, còn phải chia tâm lo thi đấu học thuật. Ai cũng tranh thủ từng giây từng phút.

Chín rưỡi tối, Kỳ An viết xong bài luận môn khó nhất.

Giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến vai gáy hơi ê mỏi, cô đấm nhẹ nắm tay vào cơ thể để thư giãn.

Qua cửa sổ kính lớn của phòng tự học, cô thấy bóng tối phủ kín bên ngoài, dưới ánh đèn đường vàng vọt, vài bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi.

Trong tai vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng, dây thần kinh vốn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, suy nghĩ cũng vì thế mà trôi dạt.

Thật ra cô cũng không rõ vì sao mình cứ muốn đến đây.

Chỉ là bóng dáng màu đen hôm đó vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí cô.

Cô muốn thử xem có thể gặp lại anh lần nữa không.

Kỳ An cất sách máy tính vào túi, rời khỏi thư viện, như thường lệ lại đi dạo quanh vài tòa giảng đường gần đó.

Không ngoài dự đoán, không thu hoạch được gì.

Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn từ Văn Xu gửi đến.

【Dao Dao: An An, cậu vẫn còn ở bên Cẩm Xương à?】

Cẩm Xương là nơi của khu học xá mới.

Kỳ An cúi đầu nhắn lại:

[Tớ vẫn ở đây.]

【Dao Dao: Vậy cậu có thể mua giúp tớ chút đồ ăn khuya mang về không? Ở Cẩm Xương có một con phố ăn vặt siêu ngon đó.】

【Dao Dao: [ gương mặt đáng thương ]jpg.】

Kỳ An bước xuống bậc thềm:

[Cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, tớ đi tìm thử xem.]

【Dao Dao: Okay! Yêu cậu!】

Kỳ An đi theo bản đồ một lúc lâu, cuối cùng rẽ vào một con hẻm cũ kỹ xập xệ.

Chỉ là hôm nay họ không may, do ảnh hưởng của thời tiết, tối đó không ai mở hàng.

Kỳ An nhắn báo tin xấu này cho Văn Xu.

【Dao Dao: Hu hu, vậy thôi vậy.】

【Dao Dao: Cảm ơn cậu yêu quý của tớ.】

【Dao Dao: Cậu định về ký túc bằng gì? Có cần tớ sang đón không?】

Gió lúc này thổi lớn, Kỳ An kéo cổ áo lên một chút:

[Không cần đâu.]

Khu vực đó có địa hình phức tạp, phong cách kiến trúc cũng khác trung tâm thành phố.

Con hẻm cũ nát và hoang vắng, từng viên gạch, từng mảng tường đều toát lên vẻ mục nát và suy tàn, khiến người ta không khỏi nhớ đến thị trấn Lê Bắc.

Có lẽ gần quê thì lòng càng chộn rộn. Kỳ An không vội rời đi, bước chân chậm rãi, xiêu vẹo tiến về phía trước.

Bóng dáng mảnh mai của cô gái đổ dài dưới ánh đèn đường, cô giơ tay lên, có phần kiểu cách và nghệ sĩ, để ánh sáng tối luồn qua kẽ tay.

Cho đến khi cơn đau mỏi kéo đến, cô mới từ từ hạ cánh tay xuống. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc ấy, trong khoảng sáng giữa những ngón tay, cô nhìn thấy một người.

Cao lớn, mặc đồ đen.

Anh bước đi ở nơi tối nhất góc phố, bóng lưng phủ đầy mỏi mệt và tàn tạ, tựa như một khung hình nhợt nhạt khi bộ phim kết thúc.

Kỳ An mạnh tay véo mình một cái.

Rất đau.

Không phải mơ.

Màn đêm yên tĩnh và dài đằng đẵng, cả con phố vang vọng tiếng gọi của cô: “Trần Trạch Dã.”

Trần Trạch Dã không ngờ lại gặp Kỳ An ở đây.

Khi nghe ba chữ đó vang lên từ phía sau, có một khoảnh khắc anh tưởng mình đang ảo giác.

Cảnh tượng đó chỉ từng xuất hiện trong mơ.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Kỳ An đã không kìm được mà chạy đến.

Túi xách tuột khỏi khuỷu tay, rơi xuống phát ra tiếng bịch nặng, cô lao đến ôm chặt lấy eo anh, nước mắt không kìm được mà rơi ào ào.

Trong giọng nói đầy sự tủi thân, Kỳ An gọi lại tên anh: “Trần Trạch Dã.”

Yết hầu anh khẽ động, đường nét căng chặt, anh không phủ nhận, khó khăn đáp một tiếng: “Ừm.”

Cảm nhận được bờ vai cô run lên dữ dội, Trần Trạch Dã biết cô đang khóc rất nhiều.

Không thể khóc thế được.

Ngoài trời lạnh thế này, cứ khóc mãi sẽ bị cảm mất.

Giang Đại không sắp xếp ký túc xá cho sinh viên trao đổi, anh thuê nhà ở gần đó, không còn cách nào khác, đành phải đưa cô về chỗ mình trước.

Cửa đóng lại, gió tuyết bị ngăn cách bên ngoài, đèn trên tường bật sáng.

Đôi mắt Kỳ An đỏ bừng vì khóc, nhưng ánh nhìn lại bám chặt trên người Trần Trạch Dã.

Anh dường như đã thay đổi, mà cũng như chưa thay đổi.

Tóc cắt ngắn hơn nhiều, người gầy đến đáng sợ, gương mặt vốn góc cạnh nay càng thêm lạnh lẽo, làn da trắng bệch mang theo vẻ bệnh tật.

Cổ áo khoác xộc xệch, xương bả vai nhô cả ra ngoài.

Kim đồng hồ trên tường tích tắc trôi.

Kỳ An bất giác đánh mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng cũng thấy rõ tình trạng bên trong tệ đến mức nào, rất giống căn nhà cô từng ở tại Chung Linh Lê Bắc, chỉ khác là nhỏ hơn, trống trải hơn, chỉ có một chiếc giường đơn hẹp.

Tường ẩm mốc, nước thấm ngược tạo thành vết loang, không khí đầy mùi mốc rữa khó chịu.

Nước mắt Kỳ An càng rơi nhiều hơn, giống như con đập vỡ tràn.

Tim như bị ai bóp chặt, Trần Trạch Dã lấy khăn giấy sạch trong túi ra, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.

Giọng anh khàn đặc, như bị dũa qua, hàng mi khẽ run: “Đừng khóc nữa.”

Nhưng Kỳ An không thể ngừng lại, đầu cúi xuống không thể kiểm soát, nước mắt tí tách rơi đầy trong lòng bàn tay anh.

Giống như dung nham trào ra sau núi lửa, thiêu rụi từng tấc da thịt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, giọng Văn Xu rất lo lắng: “An An, sao cậu vẫn chưa về ký túc?”

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Còn 20 phút nữa là đóng cổng rồi, tối nay quản lý ký túc còn kiểm tra nữa.”

“Dao Dao.” Kỳ An nén sự run rẩy trong giọng, không muốn để cô bạn nhận ra điều gì bất thường: “Tối nay tớ có việc, không về nữa.”

“Dì quản lý có đến thì cũng đừng giúp tớ che giấu, cứ nói thật là được.”

Cuộc gọi kết thúc, ánh mắt cô ngay lập tức lại dán chặt vào Trần Trạch Dã.

Chỉ trong vòng nửa phút, cảm xúc của anh như có thay đổi rõ rệt.

Lạ lẫm, u ám, xen lẫn cả không đành lòng.

Không gian yên lặng trong vài giây.

Rồi Kỳ An nghe thấy anh mở miệng nói —

“An An.”

“Em về đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.