Thời gian như bị ấn nút tạm dừng, họ rơi vào một khoảng không gian thứ ba, một thế giới khác biệt.
Sự im lặng cuộn lên như sóng biển, vây chặt lấy cả hai. Bóng đèn cũ kỹ phát ra ánh sáng nhấp nháy bất định, trên khung kính bụi mờ phản chiếu hai bóng hình mơ hồ.
Toàn thân không còn chút sức lực nào, điện thoại trượt khỏi tay Kỳ An, rơi mạnh xuống nền đất, vang lên tiếng động nặng nề.
Cô lùi lại nửa bước, không thể tin nổi, đôi mi cong vút vẫn còn đọng lại vệt nước, trong mắt phủ đầy hơi ẩm.
Không biết bao lâu trôi qua, đôi môi khô khốc của cô mới động đậy, Kỳ An cố gắng tìm lại giọng nói của mình: “A Trạch.”
Vẫn như năm năm trước, cô gọi tên anh bằng giọng điệu thân mật nhất.
“Vừa rồi… anh nói cái gì cơ?”
Không khí như hóa thành lưỡi dao sắc nhọn c*m v** người, từng giây từng phút đều là nỗi đau như bị róc thịt.
Năm ngón tay siết chặt thành nắm đấm, mạch máu xanh nổi lên trên mu bàn tay, Trần Trạch Dã cố hết sức kiềm chế cơn xúc động muốn lau nước mắt cho cô, giọng nói khẽ run: “An An…”
Anh thậm chí không nỡ gọi cả tên đầy đủ, sợ làm cô đau.
“Anh nói, em nên về đi.”
Ầm một tiếng ——
Dù bên ngoài không có tiếng sấm, nhưng với Kỳ An, dường như có thứ gì đó nổ tung bên tai.
Đầu óc như ong ong, cảm xúc rối như tơ vò, cuối cùng hóa thành một con dao cùn, không ngừng giáng xuống, từng nhát từng nhát khiến máu văng tung tóe trong lặng thinh.
Trần Trạch Dã không nỡ, quay mặt đi, quai hàm căng cứng như sợi dây cung sắp đứt, mạch máu trên thái dương giật liên hồi, anh nghiến chặt răng.
“A Trạch…”
Giọng Kỳ An thay đổi ngay lập tức, nhẹ đến mức mong manh mơ hồ, mỗi chữ đều mang theo sự dò xét không chắc chắn: “Ý anh là… anh muốn đuổi em đi sao?”
Lời còn chưa dứt, cô đã đọc được câu trả lời từ sự im lặng của anh.
Cô nhìn thấy một đôi tay vô hình vạch ngang giữa họ, chia tách thành đôi bờ sông dữ dội.
Tiếng trống vang lên, trận chiến diễn ra trong lặng im.
Rèm cửa màu xám đậm lay động trong bóng đêm, một tảng đá ngàn cân đè lên ngực khiến cô khó thở, như chiếc đồng hồ mắc kẹt, nhịp đập nặng nề từng tiếng.
Trần Trạch Dã cảm thấy cả việc hít thở cũng đang đau đớn.
Anh đã nghĩ sẵn rất nhiều lời tàn nhẫn, muốn bảo cô đừng tìm anh nữa, mọi chuyện hãy dừng lại tại đây, hãy quên anh đi, sống tiếp cuộc đời cô.
Nhưng khi gương mặt mà ngày đêm nhung nhớ thật sự xuất hiện trước mắt, khi ánh mắt cô trong veo như thủy tinh chiếu thẳng vào anh, cổ họng anh như bị nghẹn cứng, một chữ cũng không thốt nổi.
Cuối cùng, anh chỉ nói: “An An.”
“Em không nên ở đây.”
Không biết từ khi nào tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, những hạt tuyết pha lẫn băng rơi dày đặc đập vào kính.
Như đập thẳng vào tim họ, để lại vô số vết lõm.
“Thế em nên đi đâu?”
Mi mắt cô run rẩy không ngừng, như cánh bướm lạc lối trong cơn mưa. Kỳ An nếm thấy vị máu tanh trong miệng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang dần lạnh đi.
Nước mắt tuôn trào như vỡ đê, cô khóc đến tan vỡ, như trút bỏ, như bất lực, kéo lấy áo Trần Trạch Dã, không ngừng hỏi: “Trần Trạch Dã, anh nói đi… em còn có thể đi đâu?”
“Em còn có thể về đâu?”
“An An…”
Lý trí vỡ vụn, cuối cùng Trần Trạch Dã không kiềm chế được nữa, nâng mặt cô lên, ánh nhìn dừng lại nơi khóe mắt đỏ hoe, yết hầu chuyển động nặng nề.
Đầu ngón tay thô ráp chạm vào mi mắt mỏng manh của cô, anh dùng giọng nói dịu dàng nhất thốt lên lời tàn nhẫn: “Ngoan nào, về trường đi.”
Kỳ An cắn chặt môi, liều mạng lắc đầu, ngẩng lên nhìn anh, giọng nói chứa đầy van xin: “A Trạch, anh đừng đuổi em đi, được không?”
Trần Trạch Dã chưa từng thấy khoảnh khắc nào đau đớn đến vậy, tay vừa đưa ra muốn ôm cô liền lập tức thu lại: “Về đi, ngoan nào.”
“Nhưng tại sao anh lại đuổi em đi?”
Không khí như bị rút cạn, Kỳ An không thể lý giải nổi, bàn tay buông thõng siết lại, khẽ hỏi: “Có phải… anh muốn chia tay với em không…”
Mi mắt vẫn run lên từng đợt, tim đau đến tê dại. Cô theo bản năng nắm lấy tay anh: “Đừng đối xử với em như vậy, được không?”
“Chẳng lẽ anh không nhớ em chút nào sao?”
Trần Trạch Dã không đáp, nhưng phía cô không nhìn thấy, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.
Anh nhớ chứ.
Sao có thể không nhớ.
Từng phút từng giây trong suốt những năm xa cách, anh cũng không biết bản thân đã sống sót ra sao.
Có những lúc anh thực sự nghĩ mình sống không nổi nữa. Nhưng một tiếng nói khác trong lòng cứ lặp đi lặp lại.
Không được chết.
Chết rồi thì thật sự không còn cơ hội nữa.
Anh thực sự muốn ôm cô.
Nhưng không thể.
Anh không thể ích kỷ như vậy.
Thế nhưng trong khoảng lặng ấy, Kỳ An bỗng nhận ra điều gì đó.
Cô nhớ lại chuyện Văn Xu từng kể về sinh viên trao đổi kia, chợt nhận ra có lẽ anh đã quay lại được một thời gian, nhưng lại không chủ động tìm cô.
Cô nhớ lại bóng người thoáng qua đêm ấy, có lẽ việc bị lạc nhau không phải trùng hợp, mà là anh đang cố tình né tránh.
Niềm vui và phấn khích khi tìm lại được nhau, trong khoảnh khắc ấy sụp đổ tan tành, biến thành nỗi đau lột da róc xương.
Giống như người sắp chết đuối buông tay khỏi cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Kỳ An cũng không còn vùng vẫy nữa.
Cô mặc cho mình chìm sâu xuống đến tận đáy biển lạnh lẽo nhất.
Mơ hồ, cô cảm thấy sợi dây đã nâng đỡ mình suốt năm năm cuối cùng cũng đứt rồi.
Ngón tay co lại níu lấy vạt áo, cô như một đứa trẻ đi nhầm phòng, hoảng loạn và lúng túng bỏ chạy ra ngoài.
Trần Trạch Dã chỉ đứng yên đó, dõi theo mọi phản ứng của cô, từ ánh mắt buồn bã dần chuyển thành khó tin, từ động tác lau nước mắt, đến dáng vẻ lảo đảo quay người bước đi. Trong ánh đèn vàng ấm áp, bóng lưng cô mỏng manh đến dễ vỡ.
Lúc bước qua ngưỡng cửa, Kỳ An không khóc.
Cửa vừa đóng lại, Trần Trạch Dã khóc rồi.
Nước mắt loang ra trên sàn gỗ nâu sẫm, tựa một tấm gương tối vô hình.
Lưng anh cứng đờ tựa vào cánh cửa, vẻ mạnh mẽ và kiên cường đã không còn nữa. Anh gập người lại vì không chịu nổi, đầu gối quỵ xuống đất.
Cảm giác nghẹt thở và đau đớn dồn ép trong lồng ngực không thể giải tỏa, hàng mi đen nhánh thấm đẫm nước mắt, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, để bóng tối nuốt chửng mình.
Giang Trì Dật lập tức chạy tới Cẩm Xương sau khi nhận được cuộc gọi.
Anh và Trần Trạch Dã chỉ mới liên lạc lại từ ba tháng trước.
Lúc đó, anh cùng đồng đội sang Los Angeles tham gia giải đua xe rally, tình cờ thấy người da đen gây gổ trên phố, tò mò tới xem thử, không ngờ lại gặp được Trần Trạch Dã đang làm thêm gần đó.
Hồi đó, anh đã mất liên lạc với tất cả mọi người được bốn năm.
Sau sự cố năm xưa, anh từng bỏ rất nhiều công sức để tìm tung tích của Trần Trạch Dã, nhưng nhà họ Trần che giấu quá kỹ, cuối cùng đành bó tay.
Giang Trì Dật đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh tái ngộ hôm ấy, khu ổ chuột hỗn loạn, bạo lực và bất ổn song hành, chàng trai mặc bộ đồng phục làm việc bạc phếch, tiều tụy tột độ, chẳng còn chút khí khái năm xưa.
Anh gần như không thể tin người đó là Trần Trạch Dã mà anh từng quen biết.
Tuyết rơi ngày càng dày, phủ lên ánh đèn neon, như muốn nuốt chửng cả thành phố.
Đường đêm ở Giang Bắc kẹt xe khủng khiếp, mất gần ba mươi phút Giang Trì Dật mới tới nơi.
Mở cửa xe, gió lạnh hanh khô ào vào mặt, tuyết tan mang theo hơi ấm trên da.
Anh lần theo bản đồ tìm đến chỗ Trần Trạch Dã, đứng ngoài gõ cửa hai phút liền mà không ai trả lời.
Một dự cảm xấu lướt qua trong đầu, anh dùng vai đập mạnh vào cửa, cưỡng chế phá cửa.
Phịch, phịch ——
Lần đập thứ ba, cửa bật mở.
Đèn trong phòng tắt hết, bóng tối phủ kín, chẳng phân biệt nổi thứ gì, nhưng Giang Trì Dật lại ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Anh lập tức bật đèn lên. Dòng điện yếu phát ra vài tiếng nổ lách tách, ánh sáng lờ mờ bật sáng.
Đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn và bừa bộn. Vốn dĩ đồ đạc đã ít, nay lại bị xô đổ vương vãi khắp nơi.
Trần Trạch Dã co mình trên chiếc sofa cũ kỹ ở góc tường, ánh đèn đột ngột khiến anh nheo mắt không thích ứng kịp.
Đôi chân dài thẳng tắp bọc trong chiếc quần ở nhà đen, cổ chân trắng lạnh nhưng lại thấm đẫm máu đỏ, trở thành màu sắc chói mắt trong cảnh tượng u ám.
Nhưng anh dường như không cảm thấy gì, để mặc như vậy.
Ánh mắt Giang Trì Dật tiếp tục dịch lên, thấy những ngón tay xương xẩu đang cầm một mảnh kính vỡ.
Cạnh sắc lạnh, phản chiếu ánh sáng nhọn hoắt, giống như sao băng rơi rụng.
Lại giống một kiểu mỹ học bạo lực.
“Trần Trạch Dã!”
Giang Trì Dật lao đến bên anh, giật phắt mảnh thủy tinh trên tay, túm cổ áo anh: “Cậu định làm gì vậy?!”
“Không có gì.”
Trần Trạch Dã cong môi, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt: “Đừng căng thẳng.”
“Không phải như cậu nghĩ đâu.”
Giang Trì Dật buông tay, giọng kìm nén cơn giận: “Tốt nhất là vậy.”
“Chân cậu bị sao thế?”
Trần Trạch Dã hờ hững liếc xuống: “Không cẩn thận cắt phải.”
Trạng thái của anh hôm nay rõ ràng không ổn, sắc mặt kém, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trong ánh mắt mông lung là thứ xúc cảm mơ hồ giữa kích động và bất an.
Giang Trì Dật nhức đầu: “Thuốc Peter kê cho cậu đâu?”
“Đã uống chưa?”
Mái tóc rối che mất chân mày, Trần Trạch Dã tựa người lên lưng ghế trong dáng vẻ mệt mỏi, yết hầu trượt lên xuống nặng nề, giọng khản đặc như bị cơn đau xé nát.
“Thuốc à.”
Môi mỏng nhếch lên một độ cong, anh như đang cười, lại giống đang khóc: “Không thấy nữa.”
“Bị tôi đuổi đi rồi.”
Giang Trì Dật nghe mà như lọt vào mây mù, không hiểu anh đang nói gì, chau mày nhắc lại: “Cái gì mà đuổi đi rồi?”
“Tôi hỏi thuốc đâu rồi, chẳng phải mang về từ Mỹ rồi sao?”
Trần Trạch Dã lắc đầu, không đáp, ngửa đầu lên, xương cằm nối liền cổ tạo thành đường cong gầy guộc, nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt, lướt qua má rồi thấm vào cổ áo.
Người có thể khiến anh khóc bao năm nay, chỉ có một.
Giang Trì Dật bỗng hiểu ra, nuốt nước bọt, thăm dò: “Hai người gặp rồi à?”
“Là khi nào?”
“…Tối nay.”
Giang Trì Dật vội vàng: “Rồi sao nữa?”
Trần Trạch Dã lại không nói gì nữa.
Giang Trì Dật chợt nhớ tới câu “bị tôi đuổi đi rồi” mà anh vừa nói.
Anh không chịu nổi dáng vẻ sống dở chết dở của Trần Trạch Dã lúc này, cũng không thể hiểu nổi hành vi của anh: “Trần Trạch Dã, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì hả?”
“Cậu tưởng tôi không biết cậu về nước trao đổi vì điều gì sao?”
“Đã nhớ nhung suốt bao năm, vượt muôn vàn khó khăn để về bên cạnh cô ấy, tại sao còn cố ý đẩy cô ấy ra xa?”
“Đây chính là kết cục mà cậu muốn sao?”
Trần Trạch Dã nghẹn giọng: “Là tôi nuốt lời trước.”
“Nuốt lời cái gì mà nuốt lời.” Giang Trì Dật cay cay sống mũi, mắt cũng đỏ hoe: “Chẳng lẽ cục diện bây giờ là điều cậu mong muốn sao? Những khổ sở bốn năm qua là cậu cam tâm chịu đựng sao?”
Anh bực bội vò đầu, không biết nên trách số phận hay trách điều gì: “Đã về rồi, hai người vẫn còn giữ nhau trong tim, tại sao lại không thể ở bên nhau đàng hoàng chứ!”
Rất lâu sau, Trần Trạch Dã mới ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt anh cụp xuống, trong ánh nhìn là nỗi thống khổ đến tột cùng.
Xuyên qua thời gian, anh nói ra một câu từng nói nhiều năm trước.
Anh nói: “Nhưng… tôi còn xứng đáng sao?”
Đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt cô gái, để lộ những vệt nước mắt đan chéo trên đôi má trắng bệch.
Đêm tuyết giá lạnh ngày một lạnh hơn, toàn thân cô toát ra hàn khí, như thể linh hồn đã bị rút cạn, chỉ còn lại cái xác sống lay lắt.
Kỳ An loạng choạng đi trên đường, ánh mắt trống rỗng, bước chân nặng nề. Người đi đường lướt qua ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Chỉ còn ba phút nữa là đóng cổng ký túc xá, Kỳ An mới trở lại Giang Đại.
Lúc ấy, Văn Xu đang đắp mặt nạ nằm trên ghế, nghe tiếng cửa mở thì ngạc nhiên: “Không phải bảo tối nay không về à?”
Nửa phút không có câu trả lời, cô quay đầu lại nhìn, lập tức bị dọa đến nhảy dựng: “Sao thế này?”
Cô xé mặt nạ ném sang một bên, bước đến trước mặt Kỳ An: “Mắt sao sưng thế này?”
“Khóc rồi à?”
“Ai bắt nạt An An của chúng ta thế này!” Văn Xu dùng giấy lau nước mắt cho cô, lau mãi vẫn không hết, vừa lau vừa xót xa xoa nhẹ má cô: “Nói ra đi, để tớ đi đánh cho cậu.”
Kỳ An không nói lời nào, như một con búp bê gỗ lặng im, leo lên giường rồi vùi mình vào chăn.
Không biết gối đã thấm bao nhiêu nước mắt, câu “về đi” kia giống như dã thú ăn thịt người, cứ thế nuốt chửng cô lần này đến lần khác.
Những lời hứa năm xưa trong khoảnh khắc ấy tan thành mây khói, hóa thành móng vuốt và dây leo, giam cầm cô trong vực sâu không lối thoát.
Ba giờ sáng, cô cảm thấy cơn đau ập đến, như bệnh cũ tái phát.
Kỳ An ôm ngực ngồi dậy, lọ thuốc để trong ngăn kéo thứ hai bên trái.
Cô vịn bàn để đứng lên, cuối cùng run rẩy tìm được lọ thuốc.
Nhưng hô hấp ngày một gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, dính chặt vào tóc. Nước mắt trào ra không kiểm soát, trượt theo má xuống môi, vị mặn chát đắng lan khắp đầu lưỡi.
Cả người cô bắt đầu run rẩy, Kỳ An dồn hết chút sức lực cuối cùng để mở nắp lọ thuốc, đổ viên thuốc trắng vào lòng bàn tay rồi nuốt xuống.
Nhưng cô không chờ được thuốc phát huy tác dụng.
Ánh trăng bàng bạc đổ vào từ khe hở rèm cửa, mái tóc rối tung, cô gái gầy gò ngã gục trên sàn lạnh.
Cổ họng phát ra một tiếng rên cầu cứu, và trước khi mất đi ý thức, trong đầu cô vẫn là gương mặt của Trần Trạch Dã.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.