Trời chiều u ám, mây đen dày đặc như mực phủ kín bầu trời, không một tia sáng xuyên qua nổi. Buổi trưa tuyết rơi lặng lẽ, kéo dài lê thê.
Bên ngoài cửa sổ mờ hơi nước, đèn đường và cảnh phố rực rỡ bị nhòe nhoẹt, ánh sáng yếu ớt phủ lên thành phố, dòng xe nườm nượp rộn ràng như dòng người nôn nao giữa cơn mưa lạnh.
Đèn đỏ chỉ kéo dài nửa phút, xe lại tiếp tục lăn bánh. Trần Trạch Dã lần thứ ba mở miệng thúc giục: “Bác tài, làm ơn chạy nhanh hơn một chút được không?”
“Cậu trai à, tự cậu nhìn đi.” Tài xế vỗ mạnh hai cái lên vô lăng, giọng đặc sệt vùng Giang Bắc. “Phía trước kẹt xe đến thế kia, không phải tôi không muốn nhanh đâu.”
Trên đài phát thanh trong xe, một bài hát khác vang lên —
《Hoài Niệm Của Tôi》của Tôn Yến Tư.
Lòng tự tôn thường kéo con người xa cách, khiến tình yêu đi vào lối rẽ…
Tài xế liếc qua gương chiếu hậu, thấy chàng trai ngồi phía sau mặc đồ đen từ đầu tới chân, trông chỉ tầm hai mươi mấy, nét mặt sắc sảo, xương gò má, cằm, tất cả đều đẹp nổi bật.
Ánh đèn đường bị hơi nước làm mờ, đổ nghiêng lên sống mũi cao, khiến khí chất lạnh lùng càng thêm rõ nét.
Chỉ có điều duy nhất lệch tông là đôi mày đang cau chặt, đuôi mắt thu lại, trong ánh nhìn đen láy chứa đầy lo lắng và căng thẳng.
“Vội thế này, người nhà cậu bị bệnh à?” tài xế hỏi.
“Không phải,” Trần Trạch Dã vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, giọng khàn đục: “Là bạn gái tôi.”
Xe rẽ qua một ngã tư nữa, Trần Trạch Dã không còn kiên nhẫn ngồi đợi, lập tức trả tiền xuống xe, lao về phía bệnh viện.
Mùa đông Giang Bắc vốn đã lạnh buốt đến cắt da, gió rét như lưỡi dao cùn cứa lên da mặt, xuyên qua thần kinh, cứ như muốn moi hết tim gan phổi ra vậy.
Tại đại sảnh bệnh viện, mùi thuốc khử trùng gay mũi lấp đầy không khí, Trần Trạch Dã vội đến quầy y tá hỏi về phòng bệnh của Kỳ An.
Y tá tra cứu trên máy vi tính một hồi, trả lời: “Phòng 413, khu nội trú khoa Tâm thần.”
Khoa Tâm thần.
Trái tim anh như bị đè nặng, nhói lên một nhịp.
Nhưng giờ không phải lúc dừng lại, sau khi nói lời cảm ơn, anh nhanh chóng đi theo chỉ dẫn, vượt qua bao khúc quanh, cuối cùng cũng đến được phòng bệnh cần tìm.
Mạnh San đang cầm ấm nước từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy anh thì dừng lại vài giây: “Anh là…”
Ánh mắt lướt qua trên dưới, chưa đầy nửa giây đã nhận ra: “Trần Trạch Dã?”
Anh gật đầu: “Là tôi.”
Mạnh San vốn không có ấn tượng tốt với anh, ánh mắt lẫn giọng nói đều mang đầy địch ý, khoanh tay trước ngực: “An An vừa mới ngủ.”
“Bác sĩ nói người ngoài không nên làm phiền.”
Trần Trạch Dã khẽ run mi mắt, ánh nhìn tối sầm, giọng trầm khàn đau đớn: “Tôi không phải người ngoài.”
“Tôi là bạn trai cô ấy.”
“Anh…”
Mạnh San định phản bác gì đó, nhưng lại nghĩ đến việc không nên cãi nhau trong bệnh viện, đành nhẫn nhịn: “Thôi được rồi.”
“Anh vào đi, đừng làm cô ấy thức.”
Trần Trạch Dã nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh.
Kỳ An đang cuộn mình ngủ say trong chăn, gương mặt nhợt nhạt như băng tuyết, bộ đồ bệnh nhân xanh trắng khiến cả người càng thêm mong manh.
Cánh tay đang truyền dịch thả lỏng bên ngoài, vùng da mu bàn tay cắm kim truyền bầm tím cả một mảng.
Lông mi dài khẽ run, vài sợi tóc rũ loà xoà trên trán, mới chỉ xa nhau có một ngày, nhưng đôi má cô đã hóp sâu, gầy đi thấy rõ.
Trần Trạch Dã ngồi xuống mép giường, vươn tay vén tóc cô ra sau tai, đầu ngón tay lướt qua vành tai nhỏ.
Cô gái đột nhiên mơ màng gọi mớ như gặp ác mộng.
Anh cúi sát tai xuống, nghe thật lâu, mới ghép được câu hoàn chỉnh: “A Trạch…”
“Em nhớ anh nhiều lắm.”
Một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim anh, đau đớn không thể diễn tả.
Khoé mắt cay xè, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, sợ đánh thức nên chỉ khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước: “Bảo bối…”
“Anh cũng rất nhớ em.”
Cô như nghe thấy, lập tức bắt đầu tủi thân, nước mắt ấm nóng lăn dài từ khoé mắt: “Thế tại sao anh lại đuổi em đi…”
“Tại sao lại đối xử với em như vậy…”
Hai câu nói như lưỡi dao găm vào tim anh.
Trần Trạch Dã đưa ngón tay lau nước mắt cho cô, giọng nói khàn đục nghẹn ngào: “Xin lỗi…”
“Bảo bối, xin lỗi em…”
Kỳ An không trả lời nữa, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn đầy đau đớn, tay chân cũng bắt đầu động đậy, kéo theo kim truyền, suýt chút nữa làm máu trào ngược.
Anh vội vàng dỗ dành, khẽ dỗ cho cô dịu lại.
Bất ngờ, anh phát hiện trong chăn cô đang ôm một thứ gì đó, có vẻ là một vật nhỏ mềm mại đang được cô cẩn thận giữ trong lòng…
Cẩn thận vén nhẹ góc chăn, Trần Trạch Dã bỗng đứng sững lại tại chỗ.
Bên trong, là chiếc áo khoác đồng phục cấp ba anh từng mặc.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, Mạnh San mang bình nước đầy đến đặt bên cạnh.
Cô nhìn anh một cái, hỏi thẳng: “Anh có thời gian không?”
Trần Trạch Dã nhẹ nhàng đặt lại chiếc áo khoác vào vòng tay Kỳ An, đắp chăn cẩn thận cho cô, rồi nói chân thành: “Tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?”
Quán cà phê dưới tầng bệnh viện.
Phong cách trang trí thiên về cổ điển châu Âu, nhạc nền là bản nhạc cổ phương Tây, Mạnh San dựa người trên ghế sofa mềm, tách cà phê trước mặt tỏa ra từng làn khói nhẹ.
Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ: “Muốn nói gì?”
“An An cô ấy…” Trần Trạch Dã đan hai tay lại đặt trước người, ngón cái siết chặt các khớp tay, đó là động tác anh thường làm khi lo lắng.
Yết hầu anh khẽ động đậy, khàn giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mạnh San khẽ cười lạnh: “Anh nghĩ xem, những người như thế nào mới phải nhập viện ở khoa Tâm thần?”
Dù trong lòng anh sớm đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, hô hấp anh vẫn không khỏi khựng lại.
Vốn là người lạnh nhạt với mọi thứ, rất hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng Kỳ An là ngoại lệ duy nhất của Trần Trạch Dã.
Thời gian trôi qua từng giây, anh cố hít sâu một hơi, lại hỏi: “Từ khi nào bắt đầu?”
“Từ năm nhất đại học.” Mạnh San nhìn anh mấy giây, thấy đuôi mắt anh bắt đầu đỏ, khoé môi mím chặt, ánh mắt lộ rõ sự đau lòng và áy náy.
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh một người, cô khẽ thu lại ánh mắt, tiếp tục: “Anh chưa từng thấy lạ sao?”
“Kỳ thi đại học năm 2016, đáng lẽ cô ấy phải học năm tư rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ đang học năm ba.”
“Bởi vì cô ấy đã nghỉ học nửa năm vì bị bệnh.”
Thời gian ôn thi đại học năm cuối, với cô là những tháng ngày cực kỳ khó khăn.
Trường cấp ba Lê Bắc nơi Kỳ An học chẳng thể so được với các trường trong thành phố lớn, từ trước đến nay chưa từng có ai thi đỗ vào Đại học Giang.
Cô ngày đêm học hành, nhấn chìm bản thân trong biển sách.
Sáng chưa kịp thấy ánh mặt trời đã dậy học thuộc lòng, tối đến sát giờ khuya mới chịu ngủ.
Người ngoài chỉ thấy cô vinh quang thi đỗ thủ khoa tỉnh, gọi cô là “con ngựa ô” xuất thân từ huyện lẻ, nhưng chẳng ai để tâm đến cái giá cô đã phải trả.
Điểm số lên xuống thất thường, tâm lý sụp đổ vô số lần.
Thứ duy nhất nâng đỡ cô đi đến cùng, là lời hứa giữa cô và Trần Trạch Dã.
Họ đã hứa với nhau, sẽ cùng thi đỗ Giang Đại.
Ba tháng đầu năm nhất đại học, Kỳ An đã tìm mọi cách xin được danh sách tân sinh viên của các khoa viện.
Từng danh sách một cô đều lật kỹ ba lần, nhưng không có cái tên Trần Trạch Dã.
Anh không vào Giang Đại.
Ngay khoảnh khắc ấy, trụ cột tinh thần của cô sụp đổ hoàn toàn. Tất cả hy vọng còn sót lại cũng hóa thành tro bụi.
Cô bỗng hiểu rằng, mình và Trần Trạch Dã thực sự đã lạc mất nhau.
Chứng mất ngủ, lo âu bắt đầu nặng dần.
Cô thường xuyên thức trắng cả đêm, ngơ ngác nhìn trần nhà không chớp mắt. Miệng đắng, bụng trống rỗng, dù chẳng ăn được gì, cô vẫn liên tục nôn khan.
Tâm trạng tiêu cực như hố sâu không đáy, ăn mòn cô từng chút một.
Không muốn người khác lo lắng, ban ngày cô luôn nở nụ cười, vẫn đến lớp học như bình thường. Nhưng ban đêm, lại ôm chăn khóc không thành tiếng.
Lần phát bệnh nặng nhất là vào mùa đông năm nhất.
Khi đó, cô giúp Hội sinh viên tổ chức hoạt động, chẳng may làm rơi mất chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út.
Chỉ trong vài giây, cô như bị bóp nghẹt, toàn thân run rẩy. Cô đảo tung cả hội trường suốt bốn tiếng, cuối cùng mới tìm thấy chiếc nhẫn trong góc.
Nắm chặt trong tay, Kỳ An ngồi sụp xuống khóc như mưa.
Khi Mạnh San đến nơi, cô đã khóc đến ngạt thở, cánh tay gầy guộc ôm chặt đầu gối, vùi đầu g*** h** ch*n, bờ vai run bần bật.
Như một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi.
Sau đó, cô chủ động nộp đơn xin nghỉ học, tích cực nhập viện điều trị.
Nhưng bệnh tâm lý rất khó chữa. Thuốc an thần chỉ giúp tạm thời ổn định, qua cơn rồi mọi thứ lại rơi vào vòng xoáy tiêu cực.
Rất nhiều lần cô muốn từ bỏ. Cô nói mình thật sự quá mệt mỏi rồi.
Cha mất, mẹ bỏ rơi, người yêu thì bốc hơi như chưa từng tồn tại. Tất cả bất hạnh đều đổ lên đôi vai nhỏ bé của cô, đến mức không còn đủ dũng khí để sống tiếp.
Nhưng rồi cô lại không ngừng tự nhắc nhở bản thân…
Phải sống tiếp.
Chỉ khi còn sống, mới có khả năng gặp lại.
Muỗng bạc khẽ khuấy trong tách cà phê. Mạnh San ngẩng đầu lên, vẻ lạnh nhạt xa cách ban đầu đã dịu lại, chỉ còn lại buồn bã và đau lòng.
Cô khẽ hỏi: “Anh biết câu mà năm đó cô ấy nhắc đến nhiều nhất là gì không?”
Trần Trạch Dã thấy nơi đáy mắt khô khốc, gân xanh nơi thái dương căng ra: “Là gì?”
“Cô ấy nói: ‘Trần Trạch Dã, rốt cuộc anh đang ở đâu vậy.’”
“Gần như ngày nào cũng nói.”
Gió tuyết vẫn tiếp tục rơi.
Trong phòng bệnh không bật đèn, ánh sáng âm u mờ mịt. Trần Trạch Dã ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng, đầu hơi cúi, mái tóc rối che khuất ánh mắt, trong tay là một quyển nhật ký.
Tất cả nội dung bên trong gần như được viết sau khi anh biến mất.
【Ngày 25 tháng 4 năm 2015】
Bí mật của anh bị em phát hiện rồi. Chị Sầm Gia đã nói cho em biết, căn nhà đó là do anh thuê cho em.
【Ngày 28 tháng 5 năm 2015】
Hôm nay ở Lê Bắc mưa rất to. Ra ngoài em quên mang ô, phải trú mưa trong cửa hàng tiện lợi. Nhân tiện mua một lon trà ô long loại anh hay uống. Đắng lắm.
【Ngày 14 tháng 6 năm 2015】
A Trạch, hôm nay em thử loại thuốc lá anh thường hút. Không ngon chút nào, rất cay, làm em muốn khóc.
【Ngày 21 tháng 9 năm 2015】
Dạo gần đây trời Lê Bắc lạnh đột ngột. Em hơi bị cảm. Ăn uống không ngon, dạ dày cũng khó chịu. A Trạch, anh có thể về chăm em không?
【Ngày 5 tháng 4 năm 2016】
Lại đến mùa xuân rồi. Hạt giống hoa hồng anh mua em đã gieo vào vườn nhỏ. Rất đẹp. Chỉ tiếc là anh không ở đây.
【Ngày 5 tháng 6 năm 2016】
Sắp thi đại học rồi. Anh đang ở đâu? Chúc anh thi tốt.
【Ngày 17 tháng 12 năm 2016】
Mùa đông ở Giang Bắc thật khó chịu. A Trạch, em sắp không trụ nổi nữa rồi…
Nét chữ của cô gái thanh thoát gọn gàng, từng nét mực là từng vết khía của thời gian – nhưng với anh, lại như những lưỡi dao sắc lẻm, đâm vào tim không thương tiếc.
Đau đến mức không dám lật thêm một trang nào.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhòe đi dòng chữ màu mực đen.
Đến khoảng 5 giờ chiều, Kỳ An từ trong mơ tỉnh dậy.
Cô hé môi khô khốc, mơ hồ gọi một tiếng “San San”.
Trần Trạch Dã nghe tiếng vội đứng dậy, bước lại gần: “Sao thế?”
“Khát nước à?”
Kỳ An ngơ ngác nhìn gương mặt sát bên, nhất thời tưởng mình vẫn còn trong mơ.
Cho đến khi Trần Trạch Dã đưa nước tới bên môi, đầu ngón tay ấm áp chạm nhẹ qua khóe miệng cô, từng xúc cảm chân thực đó mới đánh thức hoàn toàn suy nghĩ của cô.
“Anh…” cổ họng nghẹn ứ, lông mi run rẩy. Cô quay đầu tránh đi: “Anh tới đây làm gì.”
Trong giọng nói có chút dỗi hờn: “Không phải anh muốn đuổi em đi à, còn đến đây làm gì.”
“An An…”
Trần Trạch Dã hơi cúi đầu, phần cổ sau nổi lên gồ ghề: “Anh xin lỗi.”
Chỉ là ba từ đơn giản, lại như ngòi nổ làm bùng phát mọi cảm xúc bị dồn nén. Từng tầng tầng cảm xúc vỡ òa, như đập nước vỡ bờ.
Kỳ An nắm chặt tấm ga giường dưới người, đôi mắt đỏ hoe gào lên: “Trần Trạch Dã, rốt cuộc anh muốn gì hả?”
“Anh có biết mình đã biến mất bao lâu không?”
“Tròn 1647 ngày!”
Nỗi ấm ức cuối cùng cũng vượt qua ranh giới, nước mắt mặn chát tràn từ khóe mắt chảy vào môi, mùi vị đau xé lòng: “Anh biết hơn bốn năm qua em đã sống thế nào không?”
Trong mơ, ngoài đời đều là hình bóng của Trần Trạch Dã.
Vui, buồn, đau khổ anh chưa từng thật sự rời khỏi cuộc đời cô.
Trên bức tường trắng lạnh lẽo, bóng dáng cao gầy ấy bất ngờ cúi xuống.
Trần Trạch Dã ôm chặt lấy thân thể yếu ớt đang nằm trên giường bệnh, lòng bàn tay rộng lớn phủ lên mái tóc cô, cổ tay gân guốc siết nhẹ, vừa dịu dàng vừa kìm nén.
Anh biết, dù là hiện tại, quá khứ hay tương lai, chỉ cần một ánh mắt của Kỳ An, anh sẵn sàng đầu hàng, sẵn sàng khuất phục.
Kỳ An níu lấy cổ áo anh, tay nắm thành quyền, vừa đánh loạn vừa khóc nấc: “Em khó khăn lắm mới đợi được anh quay về. Sao giờ anh lại không cần em nữa?”
“Anh rõ ràng từng nói dù thế nào cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà.”
Lời thề năm đó, giờ lại là thứ đâm thẳng vào tim cô đau đớn nhất.
Cô nghẹn ngào bật ra hai từ: “Đồ lừa đảo.”
“Anh xin lỗi.”
Trần Trạch Dã tựa cằm vào hõm cổ cô, hơi thở gấp gáp nóng bỏng.
Cánh tay sau lưng càng siết chặt hơn, dường như muốn hòa tan cô vào máu thịt mình.
Ngôn ngữ rối loạn, trái tim như bị cắt vụn, anh chỉ lặp lại một câu duy nhất: “An An, xin lỗi em.”
Tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt, Kỳ An tựa má vào cổ anh, lệ rơi như chuỗi ngọc bị đứt, môi dưới bị cắn đến bật máu, chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Trần Trạch Dã, tại sao anh lại đối xử với em như vậy… Anh có biết em đau lòng lắm không…”
“Là do em liên lụy anh sao… Nên anh mới trách em phải không?”
Khóe mắt Trần Trạch Dã đỏ ửng, tim như bị bóp nghẹt, giọng nói ngày càng thấp: “An An… Giờ anh chẳng còn gì nữa rồi.”
Anh đem hết thảy bộ dạng thảm hại nhất phơi bày trước cô: “Trần Trạch Dã này chẳng còn gì cả.”
Kỳ An lại khóc to hơn, từng tiếng nấc nghẹn: “Nhưng anh vẫn còn em mà…”
“Nếu anh cũng đẩy em ra thì còn ai yêu anh nữa đây…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.