Cửa sổ hành lang không đóng chặt, gió lạnh chầm chậm lùa vào từ khe hở.
Giang Trì Dật lặng lẽ nhìn chằm chằm Trần Trạch Dã vài giây, rồi bỗng bật cười, khẽ chửi một câu: “Mẹ nó chứ, cậu đúng là…”
Thật sự chẳng thay đổi chút nào.
Từng mảng mây đen phía xa chậm rãi kéo đến, che khuất đi ánh nắng vàng nhạt.
Tuyết đọng trên bệ cửa sổ bị gió thổi tung lên, tan ra rơi lên da, để lại cảm giác ướt lạnh.
“Chờ đó.” Giang Trì Dật ngước mắt nhìn Trần Trạch Dã, ngón tay gõ nhẹ lên mặt đá cẩm thạch, “Tôi sẽ nhờ người để ý giúp cậu.”
Hồi học cấp 3, Giang Trì Dật đã bắt đầu chơi đua xe, sau khi thi đại học xong liền vào đội xe bất chấp sự phản đối của gia đình. Ngoài thời gian thi đấu, cậu ta vẫn luôn ở lại Giang Bắc. Hơn nữa, gia tộc Giang gia có nền tảng mạnh, các mối quan hệ xã hội còn rộng hơn Trần Trạch Dã – người mới trở về nước.
Trần Trạch Dã móc trong túi ra một viên kẹo soda cola, bóc vỏ rồi nhai chậm rãi, đầu lưỡi quấn lấy vị chua nhẹ: “Tìm quanh khu đại học Giang thôi.”
“An An học tiết đầu lúc 8 giờ sáng, nếu dậy sớm quá sẽ không có sức đâu.”
“Nhà phải là phòng đôi, nhất định phải có sưởi ấm tốt, cô ấy thể hàn, rất sợ lạnh, mùa đông dễ cảm.”
“Tốt nhất có cửa sổ sát đất.” Nói đến Kỳ An, trên mặt Trần Trạch Dã luôn mang theo ý cười, giọng nói cũng dịu xuống, “Cô ấy thích nơi có nhiều ánh nắng.”
Một tràng yêu cầu toàn liên quan đến cô ấy khiến Giang Trì Dật đau đầu nhíu mày, đưa tay bóp trán, trầm mặc một lúc rồi hỏi tiếp: “Thế cậu thì sao, cậu có yêu cầu gì không?”
“Tôi không có yêu cầu gì cả.” Trần Trạch Dã đút một tay vào túi, vẻ mặt lười nhác, khóe môi vẫn cười: “Chỉ cần được ở cùng với cô ấy là đủ rồi.”
Giang Trì Dật: “…”
Lông mày cau lại, vẻ chán ghét hiện rõ không chút che giấu, Giang Trì Dật tặc lưỡi: “Thật nên lấy cái gương cho cậu nhìn xem bộ dạng bây giờ của mình ra sao.”
Trần Trạch Dã không buồn để ý, khóe mắt thoáng giãn ra, còn cố ý trêu lại: “Tôi trông thế nào cơ?”
“Trông cậu như một não yêu đương chính hiệu ấy.”
Giang Trì Dật lắc đầu, như thể không còn thuốc chữa.
Trần Trạch Dã lười biếng “ồ” một tiếng, khóe môi hơi nhếch, thậm chí có phần tự hào: “Thì đó là vinh hạnh của tôi mà.”
“Nhưng có một điều cần sửa lại.” Cổ hơi ngửa ra sau, xương hàm lộ rõ đường nét cứng cáp, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sang: “Tôi không phải não yêu.”
“Tôi chỉ là trong đầu toàn là An An.”
Giang Trì Dật: “…”
Không chịu nổi nữa rồi.
Người này đúng là trăm độc bất xâm.
“Nhưng mà…” Giang Trì Dật đổi chủ đề “Khu quanh đại học Giang giá nhà khá chát.”
“Cậu mới về nước chưa lâu, có cần tôi giúp…”
Câu sau hơi chua chát, cậu đổi giọng nhẹ nhàng hơn: “Ý là… nếu thiếu thì tôi có thể…”
“Không cần.” Trần Trạch Dã ngắt lời, đưa tay xoa sau gáy: “Tôi chưa đến mức vô dụng như vậy.”
Giang Trì Dật phản ứng chậm một nhịp, theo bản năng hỏi lại: “Gì cơ?”
“Người con gái của mình,” Trần Trạch Dã nhướng mày, giọng mang chút càn rỡ: “Phải do mình nuôi.”
Giang Trì Dật bật cười, vỗ vai anh một cái: “Được lắm.”
Lo Kỳ An một mình trong phòng bệnh sẽ buồn, Trần Trạch Dã xoay người định quay lại.
Giang Trì Dật vẫn đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng anh, đáy mắt khẽ dao động, đột nhiên gọi tên: “A Dã.”
Bình thường hai người hay đấu đá chí chóe, nhưng thực ra Giang Trì Dật lớn hơn Trần Trạch Dã hai tuổi, vẫn luôn xem cậu như em trai ruột mà đối đãi.
Trần Trạch Dã khựng bước, quay đầu lại.
“Bây giờ như thế này thật sự rất tốt.” Giang Trì Dật nghĩ đến khoảng thời gian anh ở Mỹ, thu lại vẻ bông đùa vừa rồi, nét mặt nghiêm túc hẳn: “Bây giờ mới giống cậu – Trần Trạch Dã mà tôi từng biết.”
Ngạo khí bừng bừng, không phục số mệnh, mang theo kiêu ngạo và ngông cuồng độc nhất tuổi trẻ.
Dù bị đè bẹp đến hàng vạn lần, cũng tuyệt đối không cúi đầu trước số phận.
Trần Trạch Dã hiểu anh đang nói gì, cười nhẹ một cái: “Bởi vì cô ấy ở bên tôi.”
Tình yêu của anh, thuốc giải của anh — Tất cả đều đã quay về.
Kỳ An ở viện đến cuối tuần mới được xuất viện. Làm thủ tục ở đại sảnh, vô tình gặp cô y tá vẫn thường chăm sóc cô.
Cô y tá vẫy tay cười chào tạm biệt, Kỳ An bỗng chốc nhớ lại cảnh tượng tối hôm trước trong phòng bệnh yên ắng mờ tối –
một khoảnh khắc thân mật đầy xấu hổ bị bắt gặp.
Một vài hình ảnh không kiểm soát được cứ tua đi tua lại trong đầu, phía vành tai bắt đầu âm ấm nóng lên, Kỳ An níu lấy tay áo Trần Trạch Dã, lén giấu mặt vào sau lưng anh.
Trần Trạch Dã quay lại nhìn cô, hơi khó hiểu. Thấy má và vành tai cô đều đỏ ửng, anh lập tức đoán ra.
Cô khi xấu hổ thật sự rất thú vị, giống như một con mèo nhỏ cúi đầu trốn tránh, Trần Trạch Dã không nhịn được muốn trêu chọc, vòng tay ôm lấy chiếc cổ mảnh mai, kéo người vào lòng, ngón tay véo nhẹ má cô: “Bảo bối.”
Giọng nói ép xuống thấp, thì thầm bên tai mang theo chút ngứa ngáy tê dại, anh cố ý trêu: “Hay là mình đi cảm ơn cô y tá đó nhé?”
“Bình thường cô ấy đối xử với em cũng tốt lắm mà.”
“Hả?” Đôi mắt màu hổ phách đột nhiên mở to, Kỳ An không tự nhiên chớp chớp mắt, giọng lắp bắp: “Cần… cần đi thật sao?”
Nghĩ một lúc thấy cũng có lý, tuy do dự nhưng cũng đành gật đầu quyết định: “V–vậy thì… đi thôi.”
Mục đích trêu chọc đạt được, Trần Trạch Dã bật cười, ngực khẽ rung lên vì vui vẻ, vai cũng hơi run run.
Anh cúi người, hôn mạnh lên má Kỳ An một cái: “Sao lại có thể dễ thương như thế chứ.”
Kỳ An vẫn còn mơ màng, khẽ c*n m** d***, nhỏ giọng hỏi: “Không phải định đi cảm ơn sao?”
“Không đi nữa.” Trần Trạch Dã dùng áo khoác quấn cô lại, ôm chặt rồi kéo đi, giọng bất đắc dĩ mà đầy cưng chiều: “Tại An An của chúng ta ngại quá mà.”
Kỳ An lập tức hiểu ra mọi chuyện, tay nắm lại thành nắm đấm đấm nhẹ lên người anh: “Anh cố ý.”
“Ừ.” Trần Trạch Dã cười không dứt, ngoan ngoãn dỗ cô: “Bảo bối, anh sai rồi.”
Vì nhà mới chưa tìm được, Trần Trạch Dã chỉ có thể tạm đưa Kỳ An về ký túc xá.
Nhưng Kỳ An lại không chịu, đôi mày nhỏ cau lại, ôm chặt cánh tay anh không buông: “Anh lừa em.”
“Rõ ràng nói rồi là cho em chuyển đến ở cùng mà.”
“Ngoan nào, bảo bối.” Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa đầu, dịu giọng dỗ dành: “Chỗ ở hiện tại của anh bên Cẩm Xương không có hệ thống sưởi, em vừa khỏi bệnh, anh không thể để em chịu khổ được.”
“Chờ thêm một tuần nữa nhé? Chỉ một tuần thôi.”
Cô gái nhỏ quấn người còn hơn cả 5 năm trước, vừa dính lại vừa nhõng nhẽo: “Em cũng từng sống ở nơi không có sưởi mà, chỉ cần mặc ấm một chút là được rồi…”
“Em không muốn xa anh.”
Trần Trạch Dã nâng mặt cô lên, hôn một cái, dịu dàng đến cực điểm: “Ngoan.”
“Nhớ anh thì nhắn tin, gọi điện, gọi video đều được. Anh đảm bảo lúc nào cũng ở đây.”
“Sáng mai anh đến đón em đi học, em xuống lầu là thấy anh ngay.”
“Được không?”
Kỳ An bị anh hôn đến ngứa ngáy, chui vào lòng anh, bị mấy lời dỗ ngọt dỗ đến mềm lòng, cũng bắt đầu dịu lại: “Nhưng mà Cẩm Xương cách đây xa lắm…”
“Qua lại một chuyến rất cực, anh đừng dậy sớm vất vả vậy nữa.”
Trời dần tối, gió cũng lạnh hơn, cành cây khô bị gió thổi kêu xào xạc.
Trần Trạch Dã dùng ngón tay vuốt nhẹ đuôi mắt cô: “Không sao đâu, bảo bối.”
“Anh cũng muốn được gặp em.”
“Vậy được thôi.” Kỳ An mím môi, ngẩng mặt lên, cười ngoan ngoãn mềm mại với anh: “Vậy anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy.”
“Ngủ ngon, nghỉ ngơi đầy đủ nhé.”
Trần Trạch Dã mỉm cười gật đầu: “Được.”
Gần đến ký túc, Kỳ An đột nhiên dừng chân vài giây, rồi quay lại chạy tới, không nói không rằng nhào vào lòng anh lần nữa.
Trần Trạch Dã theo phản xạ mở tay đón lấy, cằm nhẹ cọ lên trán cô: “Sao vậy?”
Kỳ An lắc đầu, má áp sát vào ngực anh, hơi thở hỗn loạn, tay siết chặt vạt áo anh: “Em hơi tham lam.”
“Muốn được ôm thêm một chút nữa.”
Ký túc xá mấy hôm không ai ở, bụi bám một lớp mỏng. Kỳ An cẩn thận quét dọn lại, rồi ôm quần áo vào nhà tắm tắm rửa.
Lau khô tóc xong, cô kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu bổ sung phần bài học đã bỏ lỡ trong thời gian qua.
Văn Xu đi dự sinh nhật bạn ở học viện khác, đến hơn tám giờ tối mới về ký túc.
Hôm nay cô trang điểm kiểu mắt khói nhẹ, đường eyeliner nâu xếch lên hơi lố, ánh nhũ trên mí mắt lấp lánh chói mắt, váy ôm phối cùng bốt Martin, tóc cố tình làm thành xoăn sóng lớn.
Mở cửa thấy bóng dáng Kỳ An, cô lập tức nhào tới ôm lấy, hoa tai kim loại lắc lư: “An An cậu về rồi à!”
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
Kỳ An gật đầu: “Đã không sao rồi.”
Tối hôm đó, thời gian trống sau khi Kỳ An làm xong bài tập đều bị Văn Xu dùng để tám chuyện chiếm hết.
Trung tâm câu chuyện chỉ có một người – Trần Trạch Dã. Hỏi anh về từ bao giờ, hai người gặp lại như thế nào, lải nhải không dứt rằng họ thật sự quá xứng đôi.
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Kỳ An có phần không ứng phó nổi, chỉ trả lời sơ qua vài câu.
Nhưng Văn Xu đã tự động tưởng tượng ra nguyên một bộ phim thần tượng tràn ngập bong bóng màu hồng về cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách.
“Thật tốt quá đi.” Văn Xu chống cằm, lớp trang điểm vẫn chưa tẩy, son bị lem một chút dưới môi: “Cuối cùng An An của chúng ta cũng đã hết khổ rồi.”
Mấy năm nay cô luôn ở bên cạnh Kỳ An, biết rõ cô ấy từng chịu bao nhiêu ấm ức, những ngày tháng khó khăn đến mức nào. Vì thế, niềm vui của Kỳ An, cô cũng cảm nhận được thật lòng.
“Nhưng An An à —”
Văn Xu như chợt nhớ ra điều gì, ghé sát lại, giọng nói mang theo hàm ý ám muội rõ ràng: “Tớ thấy cậu bây giờ khác trước lắm nha.”
Kỳ An bị ánh mắt kia nhìn đến mặt nóng bừng, vô cớ thấy chột dạ, theo phản xạ lùi lại một chút: “Khác gì chứ?”
“Trước kia cậu lúc nào cũng buồn buồn.” Văn Xu chậm rãi hồi tưởng, tự mình đánh giá: “Cả người luôn có cảm giác u ám, mỗi lần thấy cậu đều không mấy vui vẻ.”
Cô nghĩ ra một cách ví von có hơi văn vẻ: “Giống như một bông hoa đã qua mùa, lảo đảo sắp rụng, chỉ chờ khoảnh khắc bị giẫm nát rồi tàn úa.”
“Hồi đó thật sự tớ thấy cậu lúc nào cũng như sắp ngã gục.”
Kỳ An sờ nhẹ vành tai, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang hướng khác, im lặng mấy giây mới hỏi: “Vậy còn bây giờ?”
“Bây giờ á —”
Văn Xu cười đầy gian tà, chọt nhẹ vào má cô bạn mềm mịn trắng trẻo: “Giờ thì cả người đều tỏa ra mùi tình yêu chua lè chua lét ấy!”
“Dao Dao!!!” Kỳ An cau mày, đập nhẹ lên tay cô một cái: “Cậu còn nói bậy nữa tớ không thèm nói chuyện với cậu đâu.”
“Được rồi được rồi.” Văn Xu giơ hai tay đầu hàng: “Tớ không nói nữa là được chứ gì.”
Hai người đùa giỡn đến hơn 10 giờ, Kỳ An thu dọn đồ đạc lên giường, nhìn thấy biểu tượng trò chuyện ghim trên cùng xuất hiện chấm đỏ thông báo.
Hóa ra chừng ấy năm qua Trần Trạch Dã vẫn chưa từng đổi tài khoản.
Nói cách khác —
Những tin nhắn mà cô từng gửi anh, thật ra anh đều có thể thấy được.
Trái tim cô khẽ run lên một nhịp, cảm giác như bí mật đã bị phát hiện, cô hít sâu mấy lần trấn tĩnh lại, rồi nhấn mở khung trò chuyện:
21:05
【Abyss: Bảo bối.】
【Abyss: Tối nay có cuộc họp xuyên quốc gia với giáo sư bên Mỹ, khoảng nửa tiếng.】
21:35
【Abyss: Xong rồi.】
【Abyss: Bảo bối đang làm gì đó?】
21:40
【Abyss: Bảo bối đang tắm à?】
21:55
【Abyss: Bảo bối của anh đi đâu mất rồi.】
【Cuộc gọi nhỡ.】
Tin cuối cùng là ba phút trước:
【Abyss: Không xảy ra chuyện gì chứ, bảo bối?】
Kỳ An vội vàng nhắn lại:
[A Trạch, xin lỗi qaq]
[Nãy đang tám chuyện với bạn cùng phòng, quên mở âm thanh mất rồi.]
Thanh trạng thái hiển thị đối phương đang nhập, tin nhắn mới rất nhanh được gửi đến:
【Abyss: Vậy giờ tám chuyện xong chưa?】
Kỳ An lật người lại:
[Ừm ừm.]
[Đã nằm lên giường rồi.]
Văn Xu uống chút rượu, mệt mỏi cả tối, đã ngủ thiếp đi.
Ký túc xá yên ắng, bên ngoài gió thổi, thỉnh thoảng đập vào kính cửa sổ.
Kỳ An nắm chặt điện thoại, ánh sáng yếu ớt rọi lên mặt,
trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Số giờ trên màn hình nhảy từ 12 sang 13, điện thoại rung lên, Trần Trạch Dã gọi video đến.
Kỳ An bị dọa giật mình, theo phản xạ bấm tắt, rồi trốn trong chăn nhắn lại:
[Bạn cùng phòng đều ngủ rồi.]
Trần Trạch Dã rất kiên nhẫn:
[Đeo tai nghe vào, anh nói, em gõ chữ là được.]
Kỳ An cũng muốn nghe giọng anh, rón rén mò chiếc tai nghe bluetooth bên gối.
Ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím, cô vô tình hỏi:
[Gọi điện là muốn làm gì vậy?]
Trần Trạch Dã gửi liền hai đoạn ghi âm.
Kỳ An chạm tay bật lên, giọng trầm thấp vang ra từ tai nghe.
Vì nằm nghiêng nên tai nghe hơi cấn, giọng nói bị ép gần lại, nhịp thở của anh cũng rõ mồn một, như thể anh đang ở ngay bên cạnh.
Trong giọng nói mơ hồ mang theo ý cười: “Không phải em bảo ở ký túc khó ngủ sao.”
Tim cô đập lỡ một nhịp. Đoạn tiếp theo tự động phát: “Vậy anh đến ru bảo bối của anh ngủ nè.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.